Thoại bản

610 51 1
                                    

(*) Tư thiết độc giải, tỏ tình, thành hôn. Tại Kha Thố thôn xây một toà tiểu viện, ngày qua ngày phu phu ngọt ngào.

•••

Phương Đa Bệnh trước nay luôn thoả mãn về chuyện giường chiếu của mình.

Lý Liên Hoa trên giường thực dịu dàng và tình cảm. Hai người họ sở thích tương đồng, mê luyến nhất tư thế lưng của Phương Đa Bệnh ghé vào lồng ngực Lý Liên Hoa, bọn họ ôm nhau nằm nghiêng trên giường, nơi kết hợp chặt chẽ chậm rãi ma sát, cả cơ thể như được tắm trong vại mật, da thịt tương liên, nếu muốn mỹ mãn hơn nữa, hẳn là Lý Liên Hoa ở bên tai Phương Đa Bệnh thủ thỉ chút lời yêu thương.

Cho đến một lần, Phương Đa Bệnh ra chợ mua cá, trên đường trở về bắt gặp một đám người đứng chụm đầu vào nhau lí nhí trò chuyện, hắn tò mò ghé tai nghe mới biết bọn họ gần đây cùng nhau theo dõi một cuốn thoại bản. Thoại bản sao, đâu đâu chẳng có, Phương Đa Bệnh chu du trời Nam đất Bắc, chuyện kỳ quái hắn từng gặp qua so với thoại bản bọn họ đọc chắc chắn đa dạng hơn nhiều. Nhưng bọn họ lại nói thoại bản này không giống, hỏi không giống chỗ nào, lại không chịu trực tiếp mô tả. Nam tức phụ nhà họ Tống ra vẻ bí ẩn hỏi Phương Đa Bệnh: "Tiểu Phương, ta thấy Lý đại phu thân thể cũng không quá kiện khang, các ngươi... sự tình ban đêm, ổn hay không ổn?"

Phương Đa Bệnh nhanh chóng đỏ mặt, đại thiếu gia ngại ngùng không muốn ban ngày ban mặt bàn luận vấn đề này, xua tay cho qua, vào mắt bọn họ lại thành trốn tránh. Vì vậy một đám tức phụ nhìn nhau hiểu ý, cuối cùng chung tay nhét cuốn thoại bản vào tay Phương Đa Bệnh, còn nói hắn đợi khi nào phu quân không ở nhà, len lén nhìn xem.

Phương Đa Bệnh tò mò không đợi được. Hôm sau, Lý Liên Hoa nhận lời lên trấn trên khám bệnh, hắn một mình ở nhà liền mở ra xem.

Nguyên lai là một cuốn thoại bản về tình yêu, này có gì đâu mà làm quá, Phương Đa Bệnh nghĩ, dù sao cũng đang chán, thôi thì đọc giải trí đi, hắn đọc một lát, càng đọc càng cảm thấy không ổn.

Này này này này thoại bản... động phòng hoa chúc cần thiết miêu tả kĩ thế sao!

Vị tân lang trong truyện là một người què, người què nha, sao có thể động phòng hoa chúc, a... hoá ra còn có kiểu như vậy...

Về sau phát hiện tân lang không phải tên què, tính tình trên giường cũng cực kỳ gàn rỡ, làm tới nỗi tức phụ khóc lóc van xin cũng không chịu buông tha, này này này... hoá ra tức phụ cũng hưởng thụ bị ngược đãi như vậy...

Phương Đa Bệnh gấp lại thoại bản là khi, mặt trên đũng quần đã hơi ươn ướt.

Giờ Ngọ, Lý Liên Hoa khám bệnh trở về, trông thấy đại thiếu gia ngồi trước sân ngẩn ngơ nhìn chậu quần áo, liền bước đến ghé miệng muốn hôn hắn. Không ngờ Phương Đa Bệnh giật mình tới cuống lên: "Huynh làm gì?!"

"Hôn ngươi một cái, làm sao vậy, phản ứng đến nỗi này?" Lý Liên Hoa khó hiểu, "Giữa trưa sao lại giặt quần áo?"

"Ta... không có gì, muốn giặt thôi."

Lý Liên Hoa giơ lên khúc sườn heo trong tay: "Hôm nay khám bệnh trên trấn, đi qua hàng thịt thuận tiện mua sườn heo. Bữa trưa làm món heo chua ngọt Tiểu Bảo thích ăn thế nào?"

Phương Đa Bệnh không hề nhảy lên ôm ấp như y tưởng tượng, ngược lại chỉ linh tinh gật đầu, "A, được..."

Lý Liên Hoa liền nhướn mày: "Làm sao vậy, không cao hứng?"

Ngữ khí về sau còn có chút dỗi, "Ta cố tình nấu cơm chiều ý ngươi nha, Phương Tiểu Bảo, ngươi đến hôn cũng không thèm hôn ta một cái. Quả nhiên thành thân lâu, tình cảm sẽ lạnh nhạt."

"Không phải..." Phương Đa Bệnh lúc này mới thôi thất thần, vội vàng bước đến hôn Lý Liên Hoa. Nhưng dư vị thoại bản chưa tan, hắn sợ chính mình có phản ứng gì đó, không dám hôn quá gần, chỉ ở bên khoé môi thơm nhẹ một cái.

Lý Liên Hoa đương nhiên không thoả mãn, "Phương Tiểu Bảo, này cũng quá không thành tâm đi?"

"Vậy huynh muốn thế nào..."

"Hôn sâu chút."

Phương Đa Bệnh vò vò vạt áo, quẫn bách đến mức đỏ mặt, rốt cuộc đi lên thì thầm vào tai Lý Liên Hoa.

Cơm trưa cơm chiều thực mau liền xong.

"Tiểu Bảo nói đêm nay cho ta kinh hỉ, là kinh hỉ gì?"

Bọn họ theo thói quen giúp đối phương cởi y phục, dịu dàng hôn môi, bước dạo đầu, khuyếch trương. Đợi tới lúc Lý Liên Hoa muốn từ sau tiến vào, Phương Đa Bệnh bỗng ngăn y lại, ngượng ngùng bảo y nằm xuống.

Kế đó Phương Đa Bệnh chủ động ngồi lên nhún nhảy, vừa nhún vừa nức nở gọi "tướng công".

Lý Liên Hoa liền phun máu mũi.

Trong đêm, Phương Đa Bệnh hốt hoảng bò xuống, hết thắp đèn lại bận rộn đi tìm khăn tay, quay trở về vừa chặn máu mũi cho y vừa lo lắng: "Này là làm sao vậy, sao đột nhiên lại chảy máu mũi..."

Lý Liên Hoa đỡ lấy khăn, ngửa đầu cười trừ: "Không sao không sao, nghỉ ngơi chút là ổn rồi..."

Nhưng Phương Đa Bệnh vẫn ủ rũ tự trách: "Là ta không tốt, độc của huynh tuy đã giải, thân thể vẫn yêu cầu tu dưỡng, ta lần sau sẽ lại không như vậy, xin lỗi, Tiểu Hoa."

"Không không không..." Đùa cái gì chứ, quả ngọt từ trên trời rơi xuống, y cao hứng còn không kịp sao có thể vứt đi, "Là do ta chưa chuẩn bị tốt, Tiểu Bảo quả thực khiến cho ta kinh hỉ, ừm, lần sau phát huy..."

"Huynh... thích sao?"

"Cực thích."

Phương Đa Bệnh đỏ mặt nói: "Ta học trong thoại bản."

"Thoại bản?"

"Là vậy nha..."

Kết quả, thoại bản trong tiểu viện dường như càng ngày càng nhiều.

Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ