Lý tiên sinh và diễn viên nhỏ

564 61 6
                                    

(*) Hiện đại AU, vòng giải trí.

• • •

Phương Đa Bệnh mười chín tuổi thì phát hiện bản thân có hứng thú với nghề diễn viên.

Không có lý do đặc biệt, chỉ là thời gian đó xuất hiện vài tựa phim rất nổi tiếng, dì nhỏ Hà Hiểu Phượng thường ép hắn xem cùng. Xem quen rồi, hắn âm thầm đưa ra phân tích đối với mỗi nhân vật, cũng mường tượng nếu để bản thân diễn, thì sẽ diễn như thế nào.

Ý tưởng một khi đã phát sinh trong đầu, sẽ giống như cái dằm, không thể lờ đi.

Vì vậy Phương Đa Bệnh bảo lưu việc học ở trường tài chính, thi đậu ngành diễn xuất của một học viện nghệ thuật nổi tiếng. Vài năm sau, hắn tốt nghiệp, không ký hợp đồng với công ty quản lý mà tự mình mở phòng làm việc gia đình.

Cha mẹ Phương Đa Bệnh trước nay chưa từng nghi ngờ năng lực của con trai, nhưng vòng giải trí tạp nham hỗn loạn, thủ đoạn âm hiểm không thiếu, Phương Đa Bệnh mới xuất đạo, còn là thiếu niên lương thuần ngây ngô, bảo bọn họ làm sao an tâm, vì vậy họ âm thầm dặn dò quản lý của Phương Đa Bệnh: chỉ cần chuyên tâm diễn xuất, không cần quảng giao.

Điều này khiến cho tiểu thiếu gia mặc dù đã gia nhập vòng giải trí gần ba năm, nhưng tâm tính vẫn giống như ngày đầu, thiên chân vô tà.

Nói tốt là tốt, mà nói xấu thì cũng xấu.

Cụ thể trong tình huống này, Phương Đa Bệnh tham dự một bữa tiệc khai máy, nhìn trúng một nhà đầu tư tên Lý Tương Di. Vì vậy sau khi dạ tiệc kết thúc, hắn chạy theo đối phương ra khu để xe, trịnh trọng tự giới thiệu: "Em là Phương Đa Bệnh, Lý tiên sinh, chúng ta có thể làm quen không?"

Hành động của hắn khiến cho Lý Tương Di hoàn toàn kinh ngạc. Y ở trong ngành niên kỷ không nhỏ, đầu tư trên dưới trăm bộ phim, quan hệ trong sáng ngoài tối giữa nghệ sỹ với kim chủ không phải chưa từng có, nhưng thẳng thắn như anh bạn này thì là lần đầu tiên.

"Cậu nói muốn làm quen với tôi?" Lý Tương Di ngăn cản trợ lý mở miệng lên tiếng, ra hiệu cho trợ lý đóng cửa xe, y xoay người đánh giá thiếu niên trước mặt, "Làm quen như thế nào?"

"Chính là làm quen, tìm hiểu lẫn nhau." Phương Đa Bệnh chủ động tiến lên một bước, do dự tiệc uống vài ly rượu, hai má thiếu niên bấy giờ ửng đỏ, càng mơ màng đáng yêu, "Em thấy anh rất hấp dẫn, bản thân em cũng không tồi. Nói thật, anh không nên từ chối, trừ khi anh đã có người yêu."

Lý Tương Di bị thuyết pháp này chọc cho bật cười.

Phương Đa Bệnh nghi hoặc nhíu mày: "Tại sao anh cười?"

Lý Tương Di lại nói: "Ừm, tôi quả thực chưa có người yêu."

Vì vậy, kể từ ngày đó, bọn họ bắt đầu "làm quen".

Càng hiểu về đối phương, Phương Đa Bệnh càng thích Lý Tương Di. Người đàn ông này toả ra loại tần số vô cùng cuốn hút, gọi là sự quyến rũ thuộc về nam nhân lớn tuổi thành đạt sao? Khiến cho Phương Đa Bệnh vô thức tò mò, muốn khám phá về y. Huống hồ nếu bàn tướng mạo, cho dù nói y là nghệ sỹ nổi tiếng, cũng không có người dám nghi ngờ.

Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ