Thiên nhược hữu tình - Trung (3)

542 39 4
                                    

8.

Có Lý môn chủ ở, bệnh của tiểu ca nhi chớp mắt thì tốt rồi. Áng chừng là lâu không ăn uống nghiêm túc, nay khẩu vị hồi phục, bữa tối hắn ăn liền một lúc ba bát cơm, kết quả nửa đêm trướng bụng, phải sai nha hoàn hầm canh sen gừng mật ong đem đến.

Lý Tương Di để phu nhân nhà mình dựa vào lồng ngực, một tay đỡ bát canh, chăm chú xem hắn uống. Ly Nhi bưng khay gỗ đứng bên cạnh pha trò: "Phu nhân uống thuốc đắng bao ngày, bệnh tình vẫn mãi không thuyên giảm, ai biết môn chủ vừa mới trở về, phu nhân đã thần thần kì kì tốt lên, xem ra trăm ngàn loại thuốc của y phu cũng không lợi hại bằng một cái ôm của môn chủ nha. Sớm biết như vậy, để môn chủ nhanh chóng quay về là tốt rồi!"

Phương Tiểu Bảo trong lòng râm ran, đỏ mặt mắng nàng: "Không có quy củ, đến chủ nhân mà ngươi cũng dám đem ra pha trò!"

Lý Tương Di lại cao hứng bật cười, bên xoa bụng tiểu ca nhi, bên khuyến khích cô hầu: "Nói hay lắm, không cần sợ, có môn chủ chống lưng cho ngươi, ngươi cứ tiếp tục nói!"

Không phải tự nhiên mà Ly Nhi từ nhỏ đã được Hà Hiểu Huệ chọn theo hầu Phương Tiểu Bảo. Nàng ta linh hoạt tháo vát, miệng lưỡi nhanh nhạy, biết cái gì nên nói, nên nói lúc nào, phút chốc chọc cho hai vị chủ tử cười khom cả lưng. Thật khó khăn Phương Tiểu Bảo mới uống hết bát canh, trước khi bưng bát rời đi, nàng còn nói: "Phu nhân đêm nay rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt, không cần ôm gối đầu của môn chủ trằn trọc nữa."

Cánh cửa gỗ khép lại kéo theo tiếng kẽo kẹt lê thê. Lý Tương Di cúi đầu, nhìn chóp mũi người nọ, "Lời nàng nói có thật không?"

Phương Tiểu Bảo ngượng ngùng, hai tai nóng ran, theo thói quen mạnh miệng: "Nàng chính là thích trêu đùa, huynh đâu phải không biết."

Giọng nói của Lý Tương Di phảng phất tiếc nuối, "Ra vậy. Ta còn cho rằng tiểu ca nhi nhà ta nhớ thương ta, giống như ta nhớ thương hắn."

Phương Tiểu Bảo vội ngẩng đầu thổ lộ, "Ta có, ta có nhớ thương huynh."

Bắt gặp ánh mắt đong đầy ý cười, nhu tình mười phần của đối phương, hắn mới nhận ra bản thân bị trêu ghẹo. Phương Tiểu Bảo tức khắc cúi mặt, ngữ điệu ai oán, "Huynh chỉ thích lừa gạt ta."

"Ta không gạt ngươi." Lý Tương Di trầm thấp cười, "Ta nhớ thương ngươi là thật."

Thấy Phương Tiểu Bảo không tin, y ghé sát vào tai đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân mấy ngày này, phải chăng... mất một cái yếm đỏ...?"

Y phục của Phương Tiểu Bảo rất nhiều, một nửa đồ mang đến từ Phương trạch còn cất trong rương vẫn chưa gỡ ra, nhưng có Lưu ma ma quản lý chặt chẽ, Ly Nhi lại là đứa cẩn thận kĩ tính, thiếu một món thừa một món đương nhiên không thoát được mắt hai người. Quả thực cách đây vài tuần, Phương Tiểu Bảo có nghe Ly Nhi lẩm bẩm nói trong nhà xuất hiện trộm vặt, hơn nữa còn là kẻ biến thái, cái yếm đỏ tiểu ca nhi cởi ra còn chưa kịp giặt đã bị lấy mất rồi, suýt chút nữa làm lớn chuyện lên. Cuối cùng vẫn là Lưu ma ma lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, đồ vật tư mật như vậy không tiện tìm kiếm rêu rao, bèn nhanh chóng để Phương gia gửi thêm một cái y hệt đến, sau này nếu xảy ra chuyện cũng có thứ biện bạch.

Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ