Đông Hải đại chiến

601 65 1
                                    

Từ sau khi Lý Liên Hoa thành công giải độc, cũng đáp ứng Địch Phi Thanh đợi bản thân tu bổ nội lực xong sẽ thực hiện Đông Hải ước chiến, Địch Phi Thanh liền ngày ngày theo dõi y uống thuốc luyện công.

Nhưng không biết tại vì sao, cho dù thuốc đắng uống đều, luyện công không thiếu, ngay cả nội lực cũng chằn chẵn khôi phục mười phần, Lý Liên Hoa vẫn không đạt được trạng thái đỉnh cao của Kiếm Thần năm xưa.

Mắt thấy ước hẹn Đông Hải sắp đến, trạng thái của Lý Liên Hoa vẫn dậm chân tại chỗ, Phương Đa Bệnh không khỏi sầu lo.

"A Phi là kẻ võ si, một khi hứng thú dâng lên sẽ không biết đường lượng sức, Lý Liên Hoa vẫn như cũ không có tinh thần. Tiếp tục như vậy, ngươi nói liệu bọn họ có lần nữa rơi xuống Đông Hải, mất tích mười năm hay không?"

Hồ Ly Tinh không nghe hiểu tiểu chủ nhân đang nói gì, chỉ biết tâm tình hắn không tốt, vì vậy "ư ử" hai tiếng, dùng cái đầu đầy lông dụi vào lòng bàn tay thiếu niên, cố gắng an ủi.

Phương Đa Bệnh cười cười xoa đầu Hồ Ly Tinh. Mắt thấy hoàng hôn buông xuống, Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh lên núi luyện công chắc sắp trở về, tiểu thiếu gia vươn vai một cái, đứng dậy vào bếp nấu cơm.

Quả nhiên, khoảng chừng nửa khắc sau, hai thân ảnh chậm rãi từ xa đi tới. Hồ Ly Tinh vốn đang nằm phủ phục trên thềm nhà bỗng ngóc cổ dậy, xác nhận là Lý Liên Hoa, nó vui mừng quẫy đuôi chạy tới săn đón. Lý Liên Hoa một bên cười gãi gãi cằm nựng nó, một bên đã biết còn hỏi: "Chủ nhân của ngươi đâu?"

Địch Phi Thanh mỗi ngày đều trông thấy cảnh này, nguyên bản không có gì tự hỏi, hôm nay, hắn đột nhiên thắc mắc: "Lý Tương Di, con chó này không phải do ngươi nhặt về nuôi sao? Thế nào lại biến thành của Phương Đa Bệnh?"

Lý Liên Hoa nghe vậy nhún vai: "Còn không phải do ta tự ý rời đi, để lại tuyệt bút trao Hồ Ly Tinh và Liên Hoa Lâu cho hắn sao? Tiểu bằng hữu chính là nhớ dai, ta tay trắng quay trở về, còn phải ăn nhờ ở đậu lầu của hắn."

Địch Phi Thanh cười khẩy: "Ngươi không phải sư phụ của hắn sao? Sư phụ quản đồ đệ, thiên kinh địa nghĩa."

"Quản không nổi." Lý Liên Hoa nở nụ cười nuông chiều, thanh âm kéo dài bất lực, "Quan không nổi nha, Địch minh chủ."

Bọn họ vốn song song đi đến, lúc này, Địch Phi Thanh bỗng dừng cước bộ. Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, trông thấy Địch Phi Thanh hứng thú nhướn mày.

"Lý Tương Di, ngươi đối với Phương Đa Bệnh có điểm kì quái."

"Địch minh chủ nghĩ nhiều." Lý Liên Hoa bất đắc dĩ nói, "Hắn là hậu bối của ta, mặc dù chưa qua lễ kính trà bái sư, nhưng cũng tính là nửa đồ đệ. Sư đồ tình nghĩa so với người khác tự nhiên bất đồng. Huống hồ những năm gần đây Phương Tiểu Bảo vì tìm Vong Xuyên Hoa bỏ ra nhiều công sức, đến cuối cùng còn vì giúp ta bảo mệnh mà nội lực suy kiệt, lòng ta cảm kích, liền không thể nào đối xử với hắn đặc biệt hơn chút sao?"

Địch Phi Thanh vốn cho rằng y sẽ chỉ ứng phó hai câu, thậm chí phất tay cười nhạt cho qua, thế mới xem như bình thường. Lại không ngờ y cẩn cẩn dực dực hướng mình giải thích, lời lẽ chu toàn hợp lý, không có kẽ hở, giống như đã được chuẩn bị sẵn trong đầu chỉ chờ ngày nói ra. Kì quái, kì quái, đây không phải tác phong của Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh sâu kín nhìn bóng lưng y, âm thầm suy nghĩ.

Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ