10.
"Làm sao vậy?" Phương Tiểu Bảo tỉnh lại ở trong lòng Lý Tương Di, giọng nói ủ rũ.
"Kiều Uyển Vãn trúng độc." Lý Tương Di nhíu mày, biểu lộ bản thân cũng không rõ lắm, khẽ vỗ lưng ý bảo hắn ngồi dậy, chính mình vén trướng màn ra ngoài hỏi chuyện.
Lát sau, y quay trở về, sắc mặt càng thêm xấu.
Phương Tiểu Bảo sớm đã tỉnh ngủ, lăn tăn ngồi bên cạnh giường, thấy y đi vào liền lo lắng hỏi: "Tướng công, Kiều cô nương thế nào?"
"Khó nói. Nàng trúng một loại độc, tên gọi Băng Trung Thiền."
"Băng Trung Thiền một khi vào cơ thể, trong vòng ba ngày nếu không áp chế sẽ khiến kinh mạch toàn thân tê liệt. Người của Tứ Cố Môn nói không xác định được khi nào Uyển Vãn trúng độc, nhưng chạy chữa đã có hai ngày hai đêm." Lý Tương Di vừa nói vừa lấy y phục trên giá treo xuống, vội vàng khoác lên người, "Băng Trung Thiền tính âm trầm trọng, vừa lúc nội lực của ta Dương Châu Mạn chí dương chí thiện, có thể giải độc. Ta hiện tại cần nhanh chóng thúc ngựa quay trở về."
Phương Tiểu Bảo nghĩ mà sợ hãi. Hắn ngẩn người một lúc, hồi thần trông thấy động tác của Lý Tương Di, liền cũng cúi người gấp gáp đi giày, "Ta cùng huynh, ta đi cùng huynh."
"Tiểu Bảo." Lý Tương Di mặc xong y phục, bước đến bên cạnh giường, nhẹ tay vén tóc mai của tiểu ca nhi, "Ngươi đang mang thai, ba tháng đầu cần đặc biệt chú trọng, không thể vọng động. Nghe lời, sáng ngày mai để phủ Thượng thư chuẩn bị xe ngựa đưa ngươi trở về."
"Ta..." Phương Tiểu Bảo muốn nói lại thôi, nhìn ánh mắt lo lắng của đối phương, chỉ đành gật đầu đáp ứng, "Vậy huynh phải cẩn thận."
Lý Tương Di khẽ "ừ", kéo người vào lòng hôn lên trán sau đó xoay thân gấp gáp rời đi. Phương Tiểu Bảo đuổi theo đến cửa, nhìn bóng lưng y dần dần bị màn đêm cắn nuốt, trái tim đập dồn, "Huynh nhất định phải cẩn thận!"
Một đêm này, Phương Tiểu Bảo không thể ngủ.
Mặc dù Kiều Uyển Vãn và hắn không quá vừa mắt lẫn nhau, thậm chí âm thầm coi nhau như tình địch, nhưng với Phương Tiểu Bảo mà nói, tính mạng con người thập phần quý giá. Hắn không hy vọng nàng có chuyện, hắn hy vọng nàng có thể mau chóng tốt lên.
Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, Phương Tiểu Bảo chợt thoáng nhíu mày, phải chăng mọi chuyện đã quá trùng hợp? Án theo mốc thời gian mà người truyền tin bẩm báo, phu thê bọn họ khởi hành đến đại đô thì Kiều Uyển Vãn trúng độc, vậy trước đó tại sao không thông báo? Mà kẻ truyền tin... kẻ truyền tin... Tứ Cố Môn trước nay coi trọng hiệu suất, thường dùng bồ câu được huấn luyện đặc biệt, đường chim bay so với đường bộ hiển nhiên càng nhanh, tại sao không dùng, lý nào lại vậy?
Phương Tiểu Bảo càng nghĩ càng thấy nội tình ẩn chứa nhiều sơ hở. Nửa đêm canh ba, Lý Tương Di một mình thúc ngựa trở về Tứ Cố Môn, nếu là Kiều Uyển Vãn đứng phía sau bày trò vặt vãnh... thì cũng thôi. Nhưng nếu chẳng may có người âm thầm ám toán, thì... thì...
Phương Tắc Sĩ và Hà Hiểu Huệ đang ngủ thật say, bên ngoài bỗng vang lên âm thanh ồn ào, trước cửa tư phòng vang lên tiếng gọi liên tục. Phương Tắc Sĩ xuống giường, mắt mũi loè nhoè đi ra mở cửa, trông thấy cô hầu bên cạnh tiểu ca nhi hai mắt đỏ hoe quỳ phục dưới chân, "Lão gia! Lão gia người mau khuyên ca nhi với! Lý môn chủ cách đây hai khắc thúc ngựa trở về Tứ Cố Môn, ca nhi hiện đang đòi lấy ngựa đuổi theo, đã ra đến cổng rồi ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủ
FanfictionĐồng nhân văn Liên Hoa Lâu (bản truyền hình). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh). (*) Báo mìn 1: Viết vì đam mê. Chủ nhà mắc bệnh đãng trí nhẹ, nếu vô tình nhớ sai tên nhân vật tuyến phụ hoặc địa danh, mong được độc gi...