(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.
•
•
•
Buổi sáng, Lý Tương Di tỉnh dậy sớm. Từ lần đầu gặp gỡ tiểu thiếu gia đến nay đã có ba tháng, bọn họ chạm mặt ở Mạn Sơn Hồng thêm vài lần, sau đó quan hệ dần dần tốt lên, có thể không cần dịp gì cũng rủ nhau đi ăn, y từng bồi tiểu thiếu gia đi viện bảo tàng xem đồ cổ, cùng hắn đi dã ngoại chèo thuyền, mua tặng hắn hộp nhạc Tây phương, bất luận hắn nhìn trúng thứ gì, y cũng không chần chừ sở ứng. Tiểu thiếu gia rất hay nói, rất thích cười, chân thành nhiệt huyết, nếu có thể ôm hắn trong vòng tay, hẳn sẽ giống như ôm nhân gian bảo vật, da thịt nóng cháy nhưng tâm trí lại mát rượi.
Y quá muốn người này, vô cùng muốn người này.
Nghĩ đến cảnh tượng Phương Đa Bệnh ngả vào lòng, thân thể Lý Tương Di nhanh chóng sinh ra phản ứng. Y túm lấy thiếu niên bên cạnh, lật cậu ta nằm sấp xuống, tuỳ tiện dùng thuốc mỡ khuếch trương liền cắm vào. Thiếu niên vừa tỉnh ngủ chưa hiểu chuyện gì đã bị đè ra nhấn nhá, đêm qua rõ ràng đã kịch liệt vô cùng, mở mắt tiếp tục đón nhận một màn như vậy, cậu chỉ biết hé miệng thốt lên tiếng rên động tình. Không ngờ âm thanh đó lại khiến Lý Tương Di tức giận, y cảm thấy dâm đãng như vậy một chút cũng không giống tiểu thiếu gia kia... Y nắm tóc thiếu niên, nghiến răng cảnh cáo: "Câm miệng." Sau đó tiếp tục đưa đẩy, đầy đầu là dáng vẻ Phương Đa Bệnh nằm dưới thân chính mình.
Buổi chiều, Lý Tương Di ở sở tư lệnh. Phó quan tiến vào nói thầm bên tai y vài câu, y nhíu mày, khẽ gật đầu. Lát sau, Tây Phi khoan thai bước chân vào văn phòng, nàng mặc sườn xám bằng dạ màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần, vai khoác một lớp lông cáo, giọng nói ngọt ngào: "Thỉnh an tư lệnh."
Lý Tương Di ngồi ở bàn tiếp khách, vắt chéo chân, đốt một điếu thuốc. Y không thích người không liên quan tiến vào quân sở của mình, vì vậy ngữ khí cũng lãnh đạm: "Có việc gì?"
Tây Phi che miệng cười, "Đàn ông sau khi xuống giường quả nhiên là động vật máu lạnh mà. Trước đó ngọt nhạt tâm tình bao nhiêu, hiện tại liền xa cách lạnh lùng bấy nhiêu."
Lý Tương Di rũ mi cười hờ hững. Tây Phi bước đến ngồi sát cạnh y, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp mất điếu thuốc y đang ngậm, nàng đưa lên miệng rít một hơi, chầm chậm nhả ra làn khói trắng, đoạn nói: "Vị tiểu thiếu gia đó của ngài, hôm qua tới tìm em."
Lý Tương Di nhướn mày, nghi vấn: "Ồ?"
"Nói là muốn phỏng vấn em để nghiên cứu đề tài báo gì đó, nom bộ dạng ngây thơ chất phác, cứ như là học sinh." Tây Phi nhớ lại, cảm thấy khá buồn cười, "Không ngờ khẩu vị của tư lệnh lại biến đổi chóng mặt đến thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủ
FanfikceĐồng nhân văn Liên Hoa Lâu (bản truyền hình). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh). (*) Báo mìn 1: Viết vì đam mê. Chủ nhà mắc bệnh đãng trí nhẹ, nếu vô tình nhớ sai tên nhân vật tuyến phụ hoặc địa danh, mong được độc gi...