(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.
•
•
•
Lý Tương Di dùng ánh mắt như nhìn trân bảo để nhìn hắn, cất giọng làm hầu kết y run lên, biểu tình thập phần rung động: "Thích."
Dĩ nhiên là thích. Y thậm chí hận không thể lập tức chiếm hữu người này, lột sạch hắn, thưởng thức hắn, càng không thể ngăn được bản thân mê luyến dáng vẻ tươi sáng tự tin từ tận cốt tuỷ của hắn. Bàn tay nắm lấy tay Phương Đa Bệnh siết chặt hơn một chút, y tự hỏi cơ thể đối phương liệu có giống như những ngón tay này chăng? Cũng trắng trẻo thon dài, linh hoạt dẻo dai y như thế? Lý Tương Di ngắm nghía hắn một lúc lâu, mới nói: "Món quà này của Phương thiếu gia, Lý mỗ yêu thích vô cùng. Em trước đây luôn nói tôi dẻo miệng, nhìn hành vi của em hôm nay, sao tôi lại cảm thấy em mới là người biết lấy lòng người khác nhất chứ?"
Phương Đa Bệnh cười đến mỹ lệ ngọt ngào, "Em đâu phải vì muốn lấy lòng anh, chỉ là thuần tuý muốn anh nghe thử một khúc đàn, cái này có gì to tát?"
Lý Tương Di nói: "Ra là Phương thiếu làm những chuyện này không phải vì lấy lòng tôi. Nhưng tấm lòng của tôi vẫn cứ bị đào ra rồi, cho dù thế nào, cũng muốn rơi vào tay ai đó. Phương thiếu gia đã nói không cần, vậy..."
"Ai nói em không cần!" Phương Đa Bệnh biết rõ người nọ nói lời mơn trớn là cố ý trêu đùa mình, liền phối hợp gắt gao túm lấy tay y, hất cằm bày ra điệu bộ kiêu ngạo: "Nếu tấm lòng của tư lệnh đã bị đào ra rồi, bổn thiếu gia thân là bậc quân tử dám làm dám chịu, tự nhiên sẽ muốn thu nhận về phía mình. Chẳng qua, biết tư lệnh còn có chỗ không yên tâm, bổn thiếu gia miễn miễn cưỡng cưỡng trao trái tim của mình cho ngài đem về làm tin. Đem đi rồi, liền không thể trả lại đâu đó."
Lý Tương Di bật cười thành tiếng, dùng ngón tay hớt qua mũi Phương Đa Bệnh, nhỏ giọng bảo rằng: "Viết báo về ca kỹ nhiều rồi, cũng học được cái miệng biết hát tuồng rồi!"
Phương Đa Bệnh cười vui vẻ ôm lấy cánh tay y, "Ăn xong rồi, chúng ta mau về thôi, buổi tối em còn bản thảo cần viết. Cuối tuần này nếu anh không bận, cùng em đi Nguyên Bảo Sơn Trang xem đấu giá có được không? Em nghe nói có rất nhiều món đồ cổ hay ho, thật là khiến người ta hiếu kỳ quá."
"Tấm lòng của tôi đều giao cho em bảo quản, tôi còn dám nói không sao?" Lý Tương Di cùng hắn dựa dựa dẫm dẫm đi ra cửa, lại kéo kéo đẩy đẩy lẫn nhau ngồi vào trong xe. Cứ như vậy một đường về nhà, chọc đến Phương Đa Bệnh cười tít mắt không ngừng.
Chiều chủ nhật, Lý Tương Di đúng hẹn đến đón Phương Đa Bệnh đi Nguyên Bảo Sơn Trang xem đồ cổ. Sơn Trang này cũng không thật sự là một sơn trang, mà chỉ là một toà vương phủ thời Thanh, sau cách mạng bị thương nhân vung tiền mua lại, tu sửa thành địa điểm vui chơi cho đám người giàu mà thôi. Nói đến đấu giá, phong cách đấu giá ở đây cũng cực kỳ đặc biệt. Đồ vật dùng để đấu giá sẽ được khoá trong lồng kính, sau đó trưng bày rải rác ở các căn phòng, tiểu viện, vườn hoa, cầu gỗ, đình nghỉ mát,... Quan khách tham dự đấu giá cũng giống như đến tham quan khu du lịch vậy, tuỳ ý đi lại, tự do ngắm nghía. Đương nhiên điều kiện vào cửa không hề dễ dàng, soát túi khám người gì đó cũng là chuyện như cơm bữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủ
FanfictionĐồng nhân văn Liên Hoa Lâu (bản truyền hình). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh). (*) Báo mìn 1: Viết vì đam mê. Chủ nhà mắc bệnh đãng trí nhẹ, nếu vô tình nhớ sai tên nhân vật tuyến phụ hoặc địa danh, mong được độc gi...