(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.
•
•
•
Phương Đa Bệnh ngây người một ngày ở toà soạn, buổi tối có hẹn với Lý Tương Di, ngồi lên xe hắn liền gấp gáp nói: "Anh gặp Hoan Chuyên tiền bối rồi sao?"
Lý Tương Di nhìn hắn một hồi mới từ tốn mở miệng: "Không có. Làm sao vậy?"
"Hôm nay ở toà soạn, anh ấy đột nhiên gọi em vào phòng trà, khóc rất dữ, nói xin lỗi." Phương Đa Bệnh mím mím môi, "...do anh làm đúng không?"
Lý Tương Di nghe lời này, rũ mi khẽ cười một tiếng, ngữ điệu thản nhiên: "Không phải y khiến em mất hứng sao?"
"Phải... đúng là có vài chuyện liên quan đến anh ấy làm em không vui." Phương Đa Bệnh ngả người ra lưng ghế, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thở dài, "Nhưng mà khi em biết chủ đề em được giao vốn dĩ thuộc về anh ấy, em liền cảm thấy anh ấy tức giận cũng không phải vô lý, dù sao chủ đề hay như vậy... Em đúng là ngốc mà, còn cho rằng bản thân may mắn nữa."
"Không phải lỗi của em." Lý Tương Di nói, "Trên thế gian này rất khó có được bình đẳng thật sự. Vân Bỉ Khâu là người biết tính toán, rút đi chủ đề này, lẽ nào còn không đền cậu ta đãi ngộ khác hay sao? Cậu ta không biết giữ mồm giữ miệng, quá tham lam, hôm nay không phải tôi, thì ngày mai, ngày kia... có lẽ sẽ có người khác, chuyện khác, tới tìm cậu ta tính sổ. Đó là cậu ta xứng đáng."
"Em biết bình đẳng là rất khó tìm." Phương Đa Bệnh nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lý Tương Di, "Nhưng em cảm thấy, mình vẫn muốn hy vọng một chút."
Lý Tương Di cũng nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ là nhìn thoáng qua một cái, sau đó y lại khôi phục tư thế nhìn thẳng xem đường, tay nắm chặt vô-lăng, mỉm cười: "Được rồi, Phương đại thiếu gia, đều nghe em." Kỳ thực y chưa động đến Hoan Chuyên, có lẽ cậu ta nghe phong thanh từ đám thiếu gia tiểu thư kia, sợ rồi, mới vội vã tìm người nói xin lỗi.
Ban đầu có ý thức như vậy không phải tốt sao, Lý Tương Di thở dài thầm trong lòng.
Đang nghĩ viển vông, bên này, Phương Đa Bệnh bỗng dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào khuỷu tay y một cái. Lý Tương Di quay sang nhìn, thấy hắn cười tủm ta tủm tỉm, nụ cười rất tinh ranh, "Em biết anh vẫn luôn bênh vực em, bảo vệ em, cảm ơn anh, em vui lắm." Hắn dừng một lát, "Nếu không phải anh đang lái xe, em nhất định đã hôn anh rồi."
Lý Tương Di nhướn mày, hít vào một hơi, liếc mắt quan sát gương chiếu hậu, sau đó nhanh chóng tấp xe vào lề đường.
Đầu giờ tối, đèn đường ngả vàng không sáng lắm, hắt vào trong xe lại càng thêm mơ hồ. Phương Đa Bệnh sững sờ dõi sang, trông thấy Lý Tương Di mỉm cười vô cùng mị hoặc, y nói: "Tới đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủ
FanfictionĐồng nhân văn Liên Hoa Lâu (bản truyền hình). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh). (*) Báo mìn 1: Viết vì đam mê. Chủ nhà mắc bệnh đãng trí nhẹ, nếu vô tình nhớ sai tên nhân vật tuyến phụ hoặc địa danh, mong được độc gi...