Xung hỉ - Phiên ngoại

781 66 3
                                    

Phương Đa Bệnh hoài thai là chuyện của hai tháng sau.

Vốn dĩ ban đầu trong tiêu chí kén rể của Hà phu nhân có mục Trung Dung, là bởi vì cảm thấy Trung Dung không có khát khao tình dục mãnh liệt, cũng không có kì phát tình, vì vậy đối diện với con trai Khôn Trạch của nàng, hẳn sẽ có khả năng tự kiềm chế.

Chậc, là nàng tính sai.

Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện gì quá tệ. Từ ngày Lý Liên Hoa đến, Tiểu Bảo nhà nàng chịu ăn chịu uống chịu chữa bệnh, sức khoẻ sớm đã tốt lên rất nhiều. Ngày hôm trước rời ra xe lăn còn có thể tự mình tập tễnh đi vài bước, mặc dù đến cùng vẫn là ngã nhào vào lòng Lý Liên Hoa, nhưng trông thần sắc cười đùa vui vẻ của thằng bé, việc tự mình đi lại có lẽ chỉ là sớm muộn.

Về phần Lý Liên Hoa, khiến Phương Đa Bệnh hoài thai là chuyện ngoài ý muốn.

Y không phải không có ý định sinh con, chẳng qua nghĩ đến thân thể Tiểu Bảo còn kém, trước tiên bồi dưỡng tốt rồi nói. Nhưng đêm đó khi củi khô bốc cháy, Lý Liên Hoa rùng mình dường như sắp bắn ra, như cũ chuẩn bị lui quân thần tốc, Phương Đa Bệnh lại đột ngột níu lấy vai y không cho y tách rời. Lý Liên Hoa khổ sở kiềm nén, trông thấy Phương Đa Bệnh tóc tai tán loạn nằm dưới thân y, da thịt nhẵn bóng ướt nhẹp giống như một yêu tinh nghìn năm, vách thịt chật hẹp co rút. Phương Đa Bệnh nỉ non nói: "Em muốn... muốn sinh cho ca một đứa con..."

Lý Liên Hoa làm sao nhịn được.

Đêm đó y dày vò đại thiếu gia bắn rất nhiều lần, nhiều đến nỗi tiểu huyệt của Phương Đa Bệnh ăn không tiêu, thời điểm rút ra, bạch trọc chờ không được tràn ra khỏi động. Vì vậy lúc này dùng dầu dừa xoa xoa cái bụng có chút nhô lên của đại thiếu gia, Lý Liên Hoa khó nén âm thầm mắng bản thân cầm thú.

Kì quặc là chỗ, Phương Đa Bệnh thời kì thai nghén không chỉ không buồn nôn kén ăn, ngược lại còn khẩu vị tăng mạnh, lúc nào cũng thấy đói bụng.

Lý Liên Hoa một ngày chui ra chui vào phòng bếp không dưới chục lần, thành công nuôi đại thiếu gia béo tròn một vòng, ngay cả má bánh bao cũng xuất hiện. Đêm đêm ôm hắn trong lòng, cảm nhận da thịt người này căng tràn sức sống, Lý Liên Hoa vừa mừng rỡ vừa tự hào.

Sau đó, y rất nhanh cảm thấy bản thân không được.

Thân thể của Phương Đa Bệnh khi hoài thai so với lúc trước, dường như càng thêm quyến rũ. Da thịt căng mướt tựa hồ bấm ra nước, khi chạm vào mát lạnh đầy tràn. Mỗi đêm nằm cạnh, Lý Liên Hoa điên cuồng kiềm chế, kiềm chế không được, y liền lật chăn chạy ra sân ngồi thiền.

Tiểu Bảo đã hoài thai y còn nghĩ như vậy, y quả thực là cầm thú cầm thú cầm thú cầm thú cầm thú...

Nhưng đến một đêm, khi Lý Liên Hoa lần nữa lật chăn chuẩn bị chạy ra sân, Phương Đa Bệnh bỗng kéo tay níu y lại. Lý Liên Hoa trông thấy gương mặt đại thiếu gia đỏ bừng, ấp a ấp úng: "Em đã... hỏi qua đại phu, đại phu nói chỉ cần thai tượng ổn định, sau khi đủ ba tháng cũng có thể... ừm... làm cái này cái đó..."

Lý Liên Hoa ngẩn ngơ ngồi trở lại giường.

Phương Đa Bệnh đỡ bụng tròn, chống tay ngồi dậy, sau đó chủ động ngả vào lòng y. Lý Liên Hoa ôm hắn như ôm một trái đào chín nẫu. Y tự vấn lương tâm, mình là cầm thú sao?

Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ