(*) Giả thiết sau khi Phương Tiểu Bảo và Lý Liên Hoa thành đôi, Phương Tiểu Bảo vô tình xuất hiện tại thời điểm Tứ Cố Môn sụp đổ, gặp gỡ Lý Tương Di của quá khứ.
•••
Lần nọ, khi hai người hứng chí kê bàn ra trước sân thưởng rượu ngắm trăng, Phương Tiểu Bảo tò mò hỏi Lý Liên Hoa chút chuyện trong quá khứ. Lý Liên Hoa nâng ly rượu híp mắt nhớ về chuyện xưa, lòng sớm không còn cảm thấy nặng nề, giọng đều đều như kể lại một câu chuyện từng nghe hồi nhỏ.
Y nói sau khi đại chiến Đông Hải kết thúc, Lý Tương Di không phải chưa từng trở về Tứ Cố Môn. Nhưng vừa về, đập vào mắt là cảnh cố hữu tương tàn, môn phái chia năm xẻ bảy, vị hôn thê viết thư từ hôn, dường như tất cả mọi thứ y từng có đều đồng loạt tan biến trong nháy mắt. Hơn nữa tình hình sức khoẻ của Lý Tương Di lúc đó cũng không mấy khả quan, thân trúng kịch độc không thể sử dụng nội lực, lòng còn cáng đáng cái chết của Thiện Cô Đao, cả tâm và thân đều rã rời, thân thể càng ngày càng kém.
Phương Tiểu Bảo sau khi nghe xong thì rất đau lòng. Hắn tự trách mình đang yên đang lành lại đi đào bới ký ức không hay của bạn lữ, sau đó phạt bản thân uống rượu. Lý Liên Hoa ngăn không nổi, bồi hắn uống hết chum này đến chum khác, cuối cùng mất kha khá công sức mới dìu được con ma men về phòng.
Lý Liên Hoa đỡ Phương Tiểu Bảo nằm lên giường, nhìn gương mặt đỏ hồng vì say rượu, hành hạ cặp má phúng phính một lát mới thoả mãn xoay người chuẩn bị đi thu dọn tàn cục. Không ngờ y vừa chuyển thân, tay đã bị đối phương níu giữ. Lý Liên Hoa ngoảnh đầu nhìn Phương Tiểu Bảo, trấn an: "Nằm ngoan. Ta dọn bàn xong sẽ quay lại."
"Lý Liên Hoa." Phương Tiểu Bảo không tỉnh táo, ánh mắt mê man đầy ắp thương tiếc nhìn người đang đứng bên cạnh giường. Hắn siết lấy bàn tay của Lý Liên Hoa, giọng nói khàn khàn, phảng phất như an ủi: "Nếu thời điểm đó chúng ta đã quen biết nhau thì thật tốt, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi huynh. Liên Hoa, huynh có tin ta không?"
Lý Liên Hoa sửng sốt, sau đó chợt rũ mi cười, năm ngón tay dưới ống tay áo mài mài da thịt của Phương Tiểu Bảo, "Làm sao lại không chứ? Ta tin ngươi."
Phương Tiểu Bảo hài lòng buông tay y ra, xoay mình nằm gọn một góc, rơi vào giấc mộng.
Trong mộng, hắn mặc một thân kinh trang tím nhạt, tay không mang kiếm, độc hành trên phố chợ náo nhiệt. Phương Tiểu Bảo nghi hoặc tìm kiếm xung quanh song không thấy bóng dáng của Lý Liên Hoa. Hắn sờ sờ quanh eo, may mà miếng ngọc Dương Chi thể hiện thân phận Thiên Cơ Sơn Trang thiếu chủ vẫn còn. Đầy lòng hoang mang, Phương Tiểu Bảo chỉ đành hỏi thăm một ông chủ của sạp hàng ven đường: "Lão bản, xin hỏi, thị trấn chúng ta đang ở tên là gì?"
Lão bản nói: "Trấn này nằm ngay dưới chân núi chùa Phổ Độ, cho nên từ xưa đã gọi là Độ trấn. Ở đây có sông có núi có hồ, phong cảnh rất không tầm thường, công tử, ngài lần đầu tiên tới du lịch đúng không? Trên con đường này có không ít khách điếm, ta biết vài chỗ không tồi, có thể giới thiệu."
"Không cần đâu, cảm ơn lão bản." Phương Tiểu Bảo khua khoắng tay, đoạn tự mình lẩm bẩm: "Tứ Cố Môn và chùa Phổ Độ cùng nằm trên một ngọn núi, kỳ lạ, sao ta lại chạy tới đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủ
Hayran KurguĐồng nhân văn Liên Hoa Lâu (bản truyền hình). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh). (*) Báo mìn 1: Viết vì đam mê. Chủ nhà mắc bệnh đãng trí nhẹ, nếu vô tình nhớ sai tên nhân vật tuyến phụ hoặc địa danh, mong được độc gi...