(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.
•
•
•
Lý Tương Di dùng ngón cái chà nhẹ lên khoé môi Phương Đa Bệnh, "Phương thiếu gia, em như vậy không nói đạo lý. Một mực muốn tôi nấu cơm là em, hiện tại oán trách đồ ăn tôi nấu không ngon cũng là em, em quả thực biết làm người ta đau lòng."
"Em chính là tên ngang ngược như vậy, Lý tư lệnh muốn xử trí thế nào?" Phương Đa Bệnh thuận theo lực tay của y, chậm rãi nghiêng đầu cùng y mắt đối mắt. Nếu lúc hắn cười rộ lên giống hệt một đoá hướng dương, vậy thì thời điểm hắn mím môi cười chúm chím, sẽ đem lại cảm giác như một bó Mãn Thiên Tinh, đẹp đẽ mà đơn giản, nhỏ nhắn lại đáng yêu. Hắn nói: "Em nghĩ cách đền bù cho anh nhé, được không?"
Lý Tương Di kéo cao khoé môi thay cho lời hồi đáp. Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp ở Bắc Bình đó, dưới ánh đèn vàng mờ mờ tỏ tỏ treo trên trần nhà đó, có hai bóng người quấn quýt ôm ấp lẫn nhau. Bọn họ nghiêng đầu để môi chạm bờ môi, chậm rãi, nhẹ nhàng, tựa như phiến lá mùa thu rơi xuống mặt nước, tuy rằng không phát ra bất kỳ thanh âm, song dùng mắt thường cũng có thể thấy gợn sóng đang dịu dàng toả ra tứ phía, giống như tiếng tim đập của bọn họ, từng hồi, từng hồi, vọng vào tâm trí đối phương, mất thật lâu mới khôi phục bình tĩnh.
Phương Đa Bệnh lần đầu tiên biết thích một người là gì, cũng lần đầu tiên vì một người mà tâm can rung động khó lòng kiềm chế. Hắn thích người này đến nỗi cho dù chỉ là môi chạm môi, cũng khiến hắn vỡ oà, đỏ hồng viền mắt. Hắn gục đầu vào hõm cổ y hòng giấu đi vẻ mặt động tình, ai ngờ lại bị người nọ nâng cằm lên, dịu dàng hôn lên lông mi ướt sũng.
"Đừng khóc, Tiểu Bảo."
"Anh gọi em cái gì...?"
"Tiểu Bảo."
Thời khắc chạm vào đôi môi kia, Lý Tương Di biết, ở bản thân có thứ gì đó đang dần dần thay đổi. Y trước đây chưa từng như vậy, chưa bao giờ đắn đo đối xử với ai như thế, thứ cảm xúc hiện tại đối với y thập phần mới lạ. Nam nhân hai chữ này, trước đây y đâu phải chưa từng ôm qua, ném lên trên giường đều cùng một dạng. Nhưng Phương Đa Bệnh... dẫu y ôm hắn ở trong lòng, cùng hắn hôn môi, giơ tay nhấc chân đều là hành vi thân mật, nhưng từ đầu tới cuối đều treo cao một loại tâm tình thành kính, không dính dáng dục niệm, chỉ đơn giản là hưởng thụ loại dây dưa quấn quýt giữa hai người đem lòng yêu thích lẫn nhau.
"Tiểu Bảo, sao em lại khiến cho người ta yêu thích đến nhường này chứ?" Y ôm hắn vào lòng, thở dài cảm thán.
•
•
•
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủ
FanficĐồng nhân văn Liên Hoa Lâu (bản truyền hình). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh). (*) Báo mìn 1: Viết vì đam mê. Chủ nhà mắc bệnh đãng trí nhẹ, nếu vô tình nhớ sai tên nhân vật tuyến phụ hoặc địa danh, mong được độc gi...