Ta ở nhân gian đợi người - Hạ

904 96 11
                                    

Không dám tin.

Toà lầu thắp lên đèn nến sáng rực giữa màn đêm, tiếng Hồ Ly Tinh mừng rỡ kêu không ngừng, mặc dù đã một khắc trôi qua, Phương Tiểu Bảo vẫn không dám tin.

Trên hiên nhà, một nam tử khoác áo lông chồn trắng như tuyết đang cúi người sờ sờ đầu cún, mấy sợi tóc rũ xuống bị gió thổi tán tới giữa mặt mày. Chỉ cần một cái liếc mắt, Phương Tiểu Bảo đã lập tức nhận ra dung mạo của đối phương, đó chính là người mà hắn tìm kiếm suốt mười năm đằng đẵng.

Chỉ là cảm giác y mang lại không giống trước kia, không giống Lý Liên Hoa thờ ơ hờ hững, không giống Lý Tương Di lạnh lùng khí phách, ngược lại giống một công tử từ nhỏ đã ốm yếu của gia đình phú hộ nào đó, một tấm thân gầy gò yếu nhược, nhưng lại tràn ngập cảm giác dịu dàng.

Giây phút đầu tiên Phương Tiểu Bảo thầm nghĩ, phải chăng... đèn thuyền hoa đăng đã linh nghiệm rồi.

Hắn ngơ ngẩn lê bước tới trước thềm nhà, Lý Liên Hoa nghe thấy tiếng động, xoay cằm nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau không giấu được cảm xúc, cũng chẳng biết là gió mùa đông hay điều gì khác hun bốn mắt có chút đỏ.

Phương Tiểu Bảo hé miệng, đắn đo qua lại, cuối cùng cái gì cũng không hỏi, chỉ ngập ngừng nói: "Huynh về rồi sao?"

Lý Liên Hoa thật sâu nhìn hắn, gật đầu đáp: "Ta về rồi."

Gió đông thổi qua thềm kêu hun hút, lửa đỏ bập bùng nồi canh thơm.

Hai người bình tĩnh ăn một bữa cơm trong im lặng, giữa toà Liên Hoa Lâu ấm cúng này, giống như thời thời khắc khắc chưa từng phân ly, phảng phất khoảng cách mười năm kia chỉ là một giấc mộng huyền ảo, mà bọn họ, vô tình hữu ý, đã nằm chung một giấc mộng hão huyền.

Sau khi dọn dẹp xong, Phương Tiểu Bảo nghỉ ngơi ở phòng cho khách trên tầng hai, Lý Liên Hoa bước đến chiếc giường gỗ của mình, phát hiện mọi thứ vẫn được giữ nguyên như ngày y rời khỏi. Chăn nệm sạch sẽ vương mùi trầm hương thoang thoảng, nằm vào có cảm giác rất dễ chịu, là dáng vẻ được người có tâm giặt giũ phơi nắng thường xuyên.

Hồ Ly Tinh rúc dưới gầm giường, thông minh né đi mấy chỗ bị gió lùa mà khò khè gáy ngủ. Đèn nến tắt ngóm, Liên Hoa Lâu chìm vào bóng tối cùng bốn phương. Lý Liên Hoa nằm vắt tay lên trán, mở mắt nhìn màn đêm mơ hồ, y có một loại ảo giác bản thân thật sự chỉ là đi ngao du một phen, trở về có áo ấm chăn thơm, cơm canh sẵn đợi.

Lãng khách lang bạt đường xa cũng sẽ có cảm giác về nhà.

Thật hoang đường, nhưng cũng thật ấm áp.

Hôm sau là tiết nguyên tiêu. Sau khi cơm nước ổn thoả, Phương Tiểu Bảo vốn kiệm lời cả một ngày bỗng nhiên lên tiếng: "Huynh có thể cùng ta xuống thị trấn, đi dạo một lát không?"

Lý Liên Hoa nhìn hắn, biểu tình của đối phương vẫn thản nhiên như vậy, y không nhanh không chậm đáp ứng: "Được."

Để Hồ Ly Tinh trông nhà, hai người thắp sáng một chiếc đèn lồng, men theo đường mòn chậm rãi đi vào thị trấn. Càng về sau càng có thể bắt gặp nhiều bách tính đi chơi hội, bọn họ cũng hoà vào dòng người đông đúc nơi đây, sánh vai dạo quanh một vòng, cả quá trình không nói thêm điều gì. Ngồi uống rượu ở quán nhỏ ven đường, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập tới tới lui lui, âm thanh trẻ con chơi trò rượt đuổi, pháo đốt lách tách, nhạc nhẽo vang trời. Lý Liên Hoa nâng cốc rượu nhìn một bên sườn mặt của Phương Tiểu Bảo, nhìn đôi mắt to tròn, khoé môi như có chiều rũ xuống. Bình thường cái miệng này luôn ríu rít líu lo, y trước đây còn hay chê phiền, bây giờ đổi thành mỹ nhân im lặng y lại thế nào cũng không quen, lòng choán đầy lo âu, nhưng càng nhiều sự bất đắc dĩ.

Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ