Bồi (2)

528 49 1
                                    

Lý Liên Hoa hạ triều trở về tẩm cung, vô tình bắt gặp Vân Bỉ Khâu và Thạch Thuỷ từ bên trong đi ra. Biết được bọn họ mang hương liệu đến cho Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa cao hứng, liền gọi hai người theo vào trò chuyện.

Vào đến tẩm cung mới phát hiện Phương Đa Bệnh vẫn đang ngủ, Lý Liên Hoa ngồi xuống mép giường gọi hắn dậy, ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói: "Xem ta mang ai tới gặp ngươi, Tiểu Bảo."

Phương Đa Bệnh mắt nhắm mắt mở bị dựng lên, thanh âm mang theo tia ủ rũ: "...Thạch tỷ tỷ? Vân viện chủ? Là hai người sao?"

Trông thấy biểu tình kinh ngạc của hắn, Lý Liên Hoa giương môi cười. Phương Đa Bệnh lập tức trở nên vui vẻ: "Hai người đến chơi sao? Mau ngồi! Đều là người nhà, không cần khách khí, chúng ta từ từ trò chuyện!"

Lý Liên Hoa quay sang nhìn bọn họ: "Như Tiểu Bảo nói, đều là người nhà, ngồi đi."

Vân Bỉ Khâu cúi đầu thưa vâng, không nhanh không chậm kéo ghế ngồi xuống. Ngược lại Thạch Thuỷ hồi lâu vẫn không phản ứng, Lý Liên Hoa nhìn nàng, chau mày.

Vẻ mặt Thạch Thuỷ sớm đã trắng bệch.

Lý Liên Hoa hờ hững nói: "Thạch Thuỷ, quân hậu vừa nói chuyện với ngươi, không nghe thấy sao?"

Thạch Thuỷ run run bờ môi, hết nhìn Phương Đa Bệnh lại nhìn Lý Liên Hoa, ánh mắt hàm chứa thương tâm kinh hãi. Vân Bỉ Khâu thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng lên chắn trước mặt nàng, kính cẩn thi lễ: "Hồi bệ hạ, cách đây mấy ngày Thạch viện chủ nhận thẩm tra một kiện án, giữa đường không may phát sinh bất trắc, đoán là thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục mới khiến cho thất lễ trước mặt quân hậu. Mong bệ hạ thứ tội, quân hậu thứ tội."

Lý Liên Hoa mở miệng muốn nói, Phương Đa Bệnh vốn nằm trong lồng ngực bỗng kéo kéo vạt áo y: "Được rồi, huynh đừng quở trách Thạch tỷ tỷ. Nàng bôn ba làm nhiệm vụ chẳng dễ dàng, trở về tìm một thái y tốt giúp nàng chẩn bệnh là được!"

Lý Liên Hoa làm sao nỡ chối từ, một bên đan lấy tay hắn: "Được, đều nghe Tiểu Bảo."

Y nói: "Nếu Quân Hậu đã lên tiếng, trẫm không tính toán với các ngươi. Bỉ Khâu, đưa Thạch Thuỷ trở về, truyền khẩu dụ của trẫm, chọn một thái y tốt thay nàng chẩn bệnh."

Vân Bỉ Khâu cúi người chắp tay: "Tạ bệ hạ, tạ Quân Hậu. Chúng thần cáo lui."

Ra đến cửa cung, Thạch Thuỷ mềm nhũn hai chân, vô lực ngã xuống.

Vân Bỉ Khâu hốt hoảng đỡ lấy nàng, sau đó thở dài.

"Ta đã nói, ngươi không cần theo ta qua đây, ngươi lại nhất định muốn đi, hiện tại nhìn xem, tội tình gì chứ..."

"Môn chủ..." Thạch Thuỷ đỏ mắt muốn khóc, "Vân Bỉ Khâu, có phải chúng ta lựa chọn sai rồi không? Tiếp tục diễn vở kịch này, chẳng những không giúp gì cho môn chủ, mà chỉ càng thêm hại hắn, hại hắn lún càng ngày càng sâu..."

Vân Bỉ Khâu rũ mắt, qua một hồi mới nói: "Ta không biết lựa chọn này rốt cuộc là đúng hay sai, ta chỉ biết kể từ ngày môn chủ trở về Tứ Cố Môn giải oan cho ta, lại hy sinh thân mình cứu ta một mạng, Vân Bỉ Khâu ta đã thề, bất luận Lý Tương Di đưa ra quyết định gì, cũng sẽ vĩnh viễn đứng về phía y."

Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ