Toàn bộ môn sinh trên dưới Tứ Cố Môn đều biết môn chủ của họ mười năm trước từng thu một đồ đệ. Nghe nói, đó là con trai độc đinh của Thiên Cơ Sơn Trang, bởi vì thân thể từ nhỏ yếu nhược, đã lấy cái tên Phương Đa Bệnh để cầu phúc.
Lý môn chủ thường gọi nhũ danh của hắn Tiểu Bảo. Nhắc đến cũng thật kì quái, Lý Tương Di trước nay đối với môn sinh khảng khái khoáng đạt, nghiêm nghị có thừa, vậy mà mỗi khi đối diện tiểu đồ nhi, đều không thèm che giấu ưu ái sủng nịnh. Thoạt đầu có người cho rằng đó là vì Lý môn chủ nể mặt Hà đường chủ cùng Phương thượng thư, nhưng càng về sau chúng môn sinh càng nhận ra, môn chủ của họ đối vị thiếu gia này, thật sự coi trọng.
Phương Đa Bệnh được Thiên Cơ Sơn Trang cùng Thượng Thư phủ o bế lớn lên, sau đó lại được đệ nhất kiếm khách giang hồ Lý Tương Di tận tình chỉ dạy. Hắn trưởng thành giống như một đoá hướng dương, vĩnh viễn toả ra thứ năng lượng nhiệt thành làm cho người ta không khỏi cảm thán. Phương Đa Bệnh chưa từng phủ nhận việc mình tốt số, có cha mẹ yêu thương, sư phụ còn là thần tượng của mình, vì vậy hắn cư xử vô cùng hiểu chuyện, chưa từng phản nghịch cãi lời trưởng bối nửa câu. Cho đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn cùng sư phụ có suy nghĩ đối lập.
Lý Tương Di ngồi ở chủ vị chính đường, vẻ mặt không thương lượng: "Giang hồ hiểm ác, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Vội vàng chạy ra ngoài lịch luyện, chê tháng ngày học tập ở Tứ Cố Môn quá nhàn nhã sao? Nếu thật là vậy, vi sư có thể thay ngươi cải biên lịch học."
"Sư phụ, ta không có ý đó." Phương Đa Bệnh một lời khó nói, "Ta tám tuổi đã lĩnh ngộ Dương Châu Mạn, mười hai tuổi thì bắt đầu tiếp xúc với kiếm pháp, hiện giờ ở Tứ Cố Môn ngoài sư phụ ra, đâu còn ai chịu tỉ thí với ta nữa, ta có lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì nha."
Lý Tương Di lại nói: "Vậy vi sư luyện với ngươi."
"Mới không cần đâu." Phương Đa Bệnh phụng phịu, "Mỗi lần luyện với người, người đều không đánh hết sức, ta thắng được chẳng vui vẻ, như vậy thà không đánh còn hơn."
Lý Tương Di suy nghĩ một lát, nhấp một ngụm trà, nói: "Thôi được, cho ngươi ra ngoài lịch luyện, có điều, ta phải đi cùng ngươi."
"Thế càng không được!" Phương Đa Bệnh vội vàng khua khoắng hai tay, "Người là môn chủ, nào có lý lẽ môn chủ tháp tùng đồ đệ xuất môn lịch luyện chứ, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị cười chết! Còn nữa, Tứ Cố Môn cũng cần người chống trụ nha!"
"Thế này không được thế kia cũng không được, Phương Tiểu Bảo, ta thấy ngươi đích thực ở Tứ Cố Môn ở đến ngột ngạt, muốn tìm cớ trốn đi?" Lý Tương Di híp mắt.
"Thật sự không phải!" Phương Đa Bệnh quẫn bách, thở dài xoa xoa gáy, lát sau, hắn bước đến trước mặt Lý Tương Di, dè dặt hỏi: "Sư phụ, người có tin trên đời này tồn tại chuyện kiếp trước kiếp sau không...?"
Lý Tương Di nhướn mày nhìn hắn. Phương Đa Bệnh lúng túng: "Chính là... mấy tháng gần đây ta vẫn luôn liên tục nằm mơ. Trong mơ, ta tìm một người rất lâu rất lâu, ai cũng nói với ta rằng y đã chết, nhưng ta nhất quyết không tin, ngày ngày trông ngóng y quay về. Ta cảm thấy, giấc mơ này dường như đang nhắc nhở ta điều gì, cũng có thể đó là kiếp trước của ta, cho nên ta muốn nhân cơ hội lịch luyện, tìm kiếm người trong giấc mơ ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủ
FanfictionĐồng nhân văn Liên Hoa Lâu (bản truyền hình). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh). (*) Báo mìn 1: Viết vì đam mê. Chủ nhà mắc bệnh đãng trí nhẹ, nếu vô tình nhớ sai tên nhân vật tuyến phụ hoặc địa danh, mong được độc gi...