Sau khi dùng hoa Vong Xuyên giải độc Bích Trà, Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo cùng nhau lang bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Thời điểm không có án tử cần giải quyết, hai người thong thả nuôi cá trồng rau tại Liên Hoa Lâu, ngày qua ngày tương đối dung nhàn. Bình yên đến nỗi Phương Tiểu Bảo có lúc còn thầm nghĩ, bọn họ hai người, thật giống một đôi tri kỷ né đời ẩn cư.
Hắn vốn cho rằng cuộc sống như vậy không có gì không tốt. Mãi đến một lần, sau khi tra xong án tử, vị cô nương được bọn họ giải oan bỗng mặt đỏ tai hồng bước đến chặn đường Lý Liên Hoa, ấp ấp úng úng: "Lý thần y xin hãy dừng chân. Ơn đức ngày hôm nay không biết lấy gì hồi đáp, tiểu nữ chỉ có một tấm thân này... chẳng hay Lý thần y đã có hôn phối hay chưa?"
Phương Tiểu Bảo há hốc miệng chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã mỉm cười lên tiếng: "Được cô nương để ý là phúc phần của Lý mỗ, chẳng qua, Lý mỗ đã có người trong lòng. Cả đời về sau sẽ chỉ yêu người ấy, tuyệt không thay đổi."
Thời điểm nghe đối phương nói câu đó, trong lòng Phương Tiểu Bảo ù ù cạc cạc xuất hiện nỗi buồn man mác. Thậm chí quay trở về Liên Hoa Lâu đã được vài ngày, nhớ đến câu nói kia, hắn vẫn tự mình hậm hực. Hắn giống như nhận ra điều gì, lại sợ hãi phải thừa nhận điều gì. Rốt cuộc vào một buổi đêm, Phương Tiểu Bảo nhân lúc Lý Liên Hoa đang tưới cây, mò mẫm tiến đến thăm dò.
"Lý Liên Hoa." Phương Tiểu Bảo chắp tay sau lưng lững thững đi tới, cười bắt chuyện, "Huynh đang tưới rau sao?"
Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của hắn, không buồn phản ứng, tiếp tục tưới luống rau mình trồng. Phương Tiểu Bảo vốn đã quen thuộc với thái độ hờ hững của y, song đặt vào tâm trạng hôm nay lại giống như vô tình nuốt phải khúc xương cá, nghẹn một hồi mới tiếp tục mở miệng: "Hỏi huynh câu này nhé."
Lý Liên Hoa nhướn mày.
"Lời hôm nọ huynh nói... là lừa người ta, hay là thật vậy?"
"Lời nào?" Lý Liên Hoa hỏi.
"Chính là câu đã có người trong lòng, cả đời không thay đổi ấy." Phương Tiểu Bảo gấp gáp.
Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ một chút, sau đó dường như nhớ ra, sâu xa mỉm cười nhìn hắn: "Thế nào? Ngươi rất để tâm?"
"Ta chỉ là hiếu kỳ chút đỉnh thôi, muốn biết ai xấu số bị lão hồ ly như huynh nhìn trúng..." Phương Tiểu Bảo sờ mó lá rau, ánh mắt ra vẻ tự nhiên bình thường.
"Ừm, thế thì đúng là có một người xấu số." Lý Liên Hoa gật gù, gáo nước trong tay nhanh chóng vẩy xuống, trước khi vào nhà còn không quên căn dặn: "Rau ta trồng rất mất công, Phương Tiểu Bảo, đừng nhổ hỏng rau."
Đối phương đi rồi, Phương Tiểu Bảo ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ, bị những lời y nói phong bế còn hơn điểm huyệt. Lý Liên Hoa vậy mà thật sự có người trong lòng... Ta tưởng huynh chỉ kiếm cớ từ chối người ta thôi? Vậy mà thật sự có? Lẽ nào huynh ấy vẫn nhung nhớ Kiều cô nương... Cũng phải, Kiều cô nương là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, anh hùng xứng với mỹ nhân, trước nay vẫn như vậy. Huống hồ hôn ước của Kiều cô nương và Tiêu Tử Khâm đã bị huỷ, nếu hai người họ đến với nhau, cũng không phải điều gì bất ngờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủ
Hayran KurguĐồng nhân văn Liên Hoa Lâu (bản truyền hình). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh). (*) Báo mìn 1: Viết vì đam mê. Chủ nhà mắc bệnh đãng trí nhẹ, nếu vô tình nhớ sai tên nhân vật tuyến phụ hoặc địa danh, mong được độc gi...