Mười năm.
Thời điểm Phương Tiểu Bảo biết được chân tướng về hành trình của Lý Tương Di, vẫn thường tự hỏi, mang theo nỗi ưu tư cùng tận, lang bạt tìm kiếm một người liên tục mười năm, rốt cuộc có cảm giác như thế nào?
Có phải sẽ rất tuyệt vọng không?
Chắc là vậy đi.
Giống như hắn bây giờ, tìm kiếm trở thành một loại bản năng, tâm trí vô thức làm theo, nhưng trong lòng sớm đã chết lặng.
Giống như đưa tay đi bắt thứ ánh sáng lập loè của nến, dẫu biết điều này là không thể, nhưng vẫn nguyện ý nhìn chính mình đần độn u mê.
Giống như... trồng một hạt giống xuống đất. Dù cho nó vĩnh viễn vĩnh viễn không có khả năng nảy mầm, lại vẫn không dừng được miệt mài tưới nước, miệt mài chờ đợi, hy vọng một kỳ tích.
Hy vọng một kỳ tích.
Phương Tiểu Bảo tìm Lý Liên Hoa mười năm, hy vọng một kỳ tích.
•••
Gần cuối năm, Phương Tiểu Bảo tìm về cho Hồ Ly Tinh một cái áo chẽn lót lông dày, bản thân cũng mặc lên áo mũ ấm áp, tổng thể dọn dẹp lại trên dưới Liên Hoa Lâu một phen.
Hiện giờ hắn cư trú ở đây, từng là thiếu niên tu chí giang hồ, trước kia chưa bao giờ tưởng tượng sẽ sớm như vậy buông tay chấp niệm hành tẩu, chậm rãi ngày qua ngày chong đèn tìm kiếm một làn hương cũ năm xưa. Nói đến Liên Hoa Lâu, tình trạng vẫn là giản dị như thế, thỉnh thoảng chào đón Tô Tiểu Dung tới tâm sự một chút chuyện tình cảm, hoặc là Địch Phi Thanh ghé qua uống chút rượu, còn lại đa phần thời gian, chỉ có Phương Tiểu Bảo cùng Hồ Ly Tinh nửa chờ đợi, nửa tìm kiếm, trải qua cùng nhau.
Nói đến thì cũng lâu rồi, quần áo và vật dụng của Lý Liên Hoa chưa từng bị xê dịch. Tô Tiểu Dung có lần ngồi chơi đã vô thức nói cảm giác Lý ca ca của nàng chưa bao giờ rời đi, bởi vì Phương Tiểu Bảo lưu giữ mọi thứ về y quá nguyên vẹn, cho nên chỉ cần là thường xuyên lui tới, cũng sẽ mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của y trong toà lầu này. Phương Tiểu Bảo lúc ấy ngơ ngẩn, bất giác nhìn quanh, thật sự như nàng nói, Lý Liên Hoa vẫn luôn ở bên, chỉ cần hắn đợi thêm một chút tìm kĩ thêm một chút, cứ cho là y ngao du đã lâu, hắn ở lại thay y trông nhà.
Đêm trước tiết nguyên tiêu, Phương Tiểu Bảo xuống thị trấn mua đồ, lúc trở về đi ngang qua hàng trang sức chợt nghe thấy tiếng chuông bạc lanh lảnh xẹt qua tai. Hắn nhớ tới chiếc vòng cổ tội nghiệp của Hồ Ly Tinh từng bị mình đánh mất, bèn dừng chân quay đầu xem thử. Chuông bạc điêu khắc tinh xảo, lúc di chuyển kêu đinh đinh đang đang rất đáng yêu. Phương Tiểu Bảo chọn ra một chiếc khắc hình hoa sen, bảo bà chủ gói lại. Bà chủ thấy hắn trẻ tuổi, sau khi gói xong chuông bạc, còn thuận tiện tặng hắn một cái đèn thuyền hoa đăng.
"Ngày mai là tiết nguyên tiêu. Công tử nếu có người trong lòng, có thể ghi tên của đối phương lên tờ giấy nhỏ trên chiếc thuyền này, sau đó thả trôi theo dòng nước. Thần linh thấy cậu thành tâm, nhất định sẽ phù hộ người đó bình bình an an."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn về chuyện chiều chuộng đứa cháu nhặt của Lý lâu chủ
FanfictionĐồng nhân văn Liên Hoa Lâu (bản truyền hình). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh). (*) Báo mìn 1: Viết vì đam mê. Chủ nhà mắc bệnh đãng trí nhẹ, nếu vô tình nhớ sai tên nhân vật tuyến phụ hoặc địa danh, mong được độc gi...