Đương lúc Liu Zhigang đang nhìn ra ngoài cửa sổ, 1 lỗ đen bất ngờ xuất hiện phía trên đầu Flora. Cô tò mò nhìn hố đen lại có thêm những hạt gì đó lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. Hố đen còn tỏa ra những luồng khói đen kèm theo mùi hương độc lạ, cái mùi tanh của máu và xác chết thối rửa. Mùi hương chết chóc xộc vào mũi cô khiến cô ngạt thở, cô nhìn Liu Zhigang, anh ta dường như chẳng phát hiện hay ngửi được mùi tỏa ra từ cái hố đen này.
Rồi bất ngờ từ hố đen truyền ra âm thanh trầm lặng khó nghe, như thể nó chỉ là 1 tiếng ù ù.
Cô ngạc nhìn nhiên hố đen rồi lại nhìn Liu Zhigang, anh ta vẫn không nhận ra hiện diện bất hợp pháp. Âm thanh càng lúc càng rõ hơn, cô nghe mang máng 1 giọng nói trầm và có vẻ như người nói rất to lớn.
Cô hình dung ra chủ nhân của giọng nói đó, có lẽ là 1 người đàn ông to lớn như anh trai. Giọng nói càng lúc càng rõ hơn, cô nhận ra đó không phải ngôn ngữ của mình, thậm chí còn không phải là ngôn ngữ của con người.
|"tay... Nắm lấy tay ta... Đến đây..."| - Câu nói cứ liên tục lặp đi lặp lại, vừa nói vừa từ trong bóng đen sâu thẳm của hổ đen. 1 bàn tay to lớn được bao phủ bởi 1 màu đen từ từ vươn xuống và đưa tay ra trước mặt cô, như thể nó đang đợi cô nắm lấy. Bàn tay to lớn đen xì đột nhiên vươn ra trước mặt làm cô hơi sợ hãi, cô do dự nhin bàn tay ấy. Cô không biết khi mình nắm lấy nó thì sẽ có chuyện gì. Nhưng với sự tò mò và cám dỗ, cô vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay kì lạ ấy.
Sau khi cô nắm lấy, bàn tay cũng cảm nhận được và từ hố đen xuất hiện nhiều hơn những bàn tay y hệt như vậy vươn xuống. Chúng chậm rãi và nhẹ nhàng phá bỏ khống chế vô hình của Liu Zhigang, rồi chúng từ từ nâng cô lên. Cái tay đầu tiên nắm chặt tay cô và dần dần kéo tay cô tới hố đen. 2 cánh tay khác thì đỡ vai cô cùng kéo lên, 1 số những cánh tay khác cũng vươn ra. Lưng, eo và đùi, chúng dần kéo cô lên và xuyên qua hố đen. Cô đi qua hố đen ấy theo những bàn tay đó mà không chút phản kháng, khi cô vừa đi qua hố đen đó thì nó đã ngay lập tức khép lại, cùng lúc đó Liu Zhigang cũng quay người lại định nói gì đó với Flora, nhưng khi anh ta nói dứt câu mới phát hiện Flora đã biến mất từ khi nào.
____________________
Lúc này tại 1 căn phòng tối chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính đang được mở, cánh cửa phòng và cửa sổ bị đóng chặt, những con chữ trên màn hình liên tục được lướt qua, con chuột liên tục di chuyển lên xuống. 1 người đàn ông ngồi xổm trên chiếc ghế cũ trước máy tính, 1 tay điều khiển con chuột còn 1 tay thì liên tục bóc snack rồi bỏ vào mồm ăn.
Gương mặt hốc hác, đôi mắt đầy quần thâm, đôi môi nhợt nhạt, đầu tóc bết bát, cằm còn có những sợi râu lởm chởm. Trong căn phòng chỉ có 1 cái giường đơn giản, 1 bàn làm việc, 1 chiếc ghế cũ, trên bàn là chiếc máy tính gần như đã hỏng. Ngoài những thứ đó ra thì chẳng còn gì khác ngoài rác và những đồ bỏ đi, căn phòng vừa tối vừa thối nhưng người đàn ông lại dường như chẳng ngửi được mùi hương đó.
Nhìn là biết người này là 1 kẻ thất bại. Người đàn ông tên Đỗ Tấn Châu, giờ chỉ mới 19 tuổi mà ngoại hình hiện tại đã như U40. Trước khi có hình ảnh này, cậu đã có 1 cuộc sống gần như là hoàn hảo. Nhưng vì 1 hành động thiếu suy nghĩ của cậu mà đã khiến cậu trở nên tàn tạ như này. Vì bị người người âm mưu hãm hại nên giờ tinh thần cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngày ngày nhốt mình trong phòng, không nói không rằng nhốt mình trong những con chữ viễn tưởng. Tới nay tình trạng đã được 3 năm, gia đình cũng vì quá mất mặt nên đã cắt đứt quan hệ. Nhưng vì mẹ cậu quá thương yêu con mình nên luôn lén lút chăm sóc và gửi tiền cho cậu, vì thế cậu mới còn sống tới giờ nếu không đã chết từ khi nào. Cậu cả ngày đồng hành với chiếc máy tính và chìm đắm trong những con chữ trong bộ truyện tiểu thuyết mà cậu yêu thích. (Tả vậy là biết ổng có quá khứ cỡ nào rồi ha, chắc không cần nói thêm nữa đâu:)))
Lúc này, con chuột trong tay bỗng dưng dừng lại, màn hình vốn luôn lướt đã đột ngột đứng yên. Mắt cậu mở to lóe lên tia tức giận, cậu nhìn nội dung trong trong chap mới của bộ truyện cậu theo dõi. Nhân vật cậu yêu thích đã chết, người thân duy nhất của nhân vật đó vô cùng yêu thương em mình. Cả 2 người dựa dẫm vào nhau để sống và bước đến đỉnh cao nhân loại. Nhưng rồi 1 biến cố xảy ra, thế giới bị thế lực khác xâm nhập và phá hủy, 2 anh em đó cũng đã chết vì bảo vệ nhân loại, bảo vệ người thân.
Ngay lúc đọc tới lúc 2 anh em bảo vệ nhân loại tới mất mạng nhưng tình hình vãn không khá hơn, cậu tức giận quát lên những tiếng chửi rủa
"Khốn kiếp! Tác giả là 1 con khốn!!"
"2 người họ đã như thế rồi còn đối xử với họ như vậy!!"
"Chỉ mới có được giàu sang mà đã chết rồi, lại còn là chết uổng! Con tác giả nghĩ gì vậy chứ?! Không phải lúc đầu nói là kết Happy Ending sao? Tại sao lại quay ngoắc đột ngột như vậy chứ???"
Vừa nói tay cậu vừa bấm liên tục vào bàn phím, trong khu bình luận truyện cũng xuất hiện hàng loạt những bình luận chửi bới tác giả, còn nói ra những từ ngữ tục tĩu nhất.
Rồi đột nhiên, bàn tay đang thoăn thoắt gõ phím bỗng dừng lại, đồng tử Tấn Châu mở to hết cỡ, miệng cũng mở ra run run như đang tìm kiếm không khí. Cậu ngã xuống ghế 1 cái uỵch rồi nằm trên sàn co giật điên cuồng, mắt trợn ngược gần như chẳng thấy con ngươi. Sau vài phút co giật thì cơ thể cậu đã bất động nằm im lìm trên sàn, màn hình máy tính vẫn đang hiện khu bình luận và những lời nói chửi bới mà cậu vừa ghi.
Và ngay khi cơ thể cậu bất động, 1 bình luận mà cậu đã gửi đi nhận được thông báo
["tác giả đã thích bình luận của bạn"]
Sau đó lại truyền tới 1 thông báo nữa.
["Tác giả đã trả lời bình luận của bạn"]
Và lời đáp từ tác giả cũng hiện lên ngay trên thông báo, bình luận trả lời cậu chứa đầy lời kì lạ
["Vậy vào cứu đi nhé. Chúc may mắn, Đỗ Tấn Châu."]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN SOLOLEVELING] Kẻ Cuồng Anh Trai Là 1 Ma Vương Lười biếng
Fantasyđồng nhân Sololeveling. truyện viết chơi nên không quá chú trọng nội dung, viết để giải phóng ý tưởng. - nhân vật chính: + Flora Andre. 23 tuổi. em gái Thomas Andre. + cao 1m65. thân hình quả lê. da trắng. tóc dài, bạch kim. mắt đỏ ngọc. + hiện diệ...