Nhìn đống con gấu bông mềm mại dễ thương, Thomas mỉm cười hài lòng.
Lúc nãy anh đã quyết định không nghĩ nữa mà là mua hết, nếu không còn chỗ để sẽ để ở 1 phòng riêng. Biến đó thành căn phòng gấu bông cho em gái.
Anh đưa gấu bông cho cấp dưới cất giữ cẩn thận, sau đó liền quay về. Anh không thể chờ được khoảng khắc nhìn thấy Flora mỉm cười hạnh phúc.
Không lâu sau thì anh đã về tới hội, vừa vào anh đã nhanh chóng muốn gặp Flora. Cấp dưới có cả chục người cũng khó có thể cầm hết số quà mà Thomas mua cho tiểu thư, họ cố gắng giữ số gấu bông và chạy theo hội trưởng.
"FLORA!"
Thomas vui vẻ, miệng cười không ngớt, đẩy cửa văn phòng bang hội miệng gọi lớn
"Anh về rồi đây!!!" - anh vui vẻ, lớn tiếng nói với vẻ đợi chờ gì đó
Sau đó, không để anh thất vọng. Flora cũng ở đấy. Cô nghe thấy giọng anh trai liền ngồi bật dậy, trèo qua ghế sofa chạy nhanh vào lòng anh trai.
"Thomas!!!"
Flora chạy nhanh nhảy vào lòng anh trai, miệng nhỏ gọi lớn tên anh. Cô ôm chặt anh không buông, miệng liên tục gọi tên
"Thomas Thomas Thomas Thomas...!!!"
Đáp lại cô, Thomas dịu dàng nói
"Anh đây, anh đây.."
Vừa nói anh vừa bế cô ngồi trên tay, tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé.
"Anh về rồi, anh về rồi..." - anh nhẹ hôn lên trán flora. Anh mỉm cười xót xa, tay vuốt nhẹ gương mặt hơi ửng đỏ của cô.
Flora bĩu môi, thái độ hờn dỗi, tay ra sức nhéo lấy má Thomas. Nhưng tất nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì đến anh rồi. Chỉ là khi nhìn thấy biểu cảm của cô, anh không nhịn được trêu chọc
"Đến giận cũng đáng yêu thế này, tự hỏi làm sao anh có thể lấy vợ đây?"
"Lấy vợ?! Anh muốn cưới ai!!" - Flora ngạc nhiên, tức giận hơn. Tay đấm bụp bụp vào mặt anh trai, đương nhiên là muỗi đốt hải lâu thạch rồi. Anh không si nhê gì lại càng cười khoái chí hơn, nhưng đùa lâu quá lại không tốt. Anh vội dỗ dành em gái mình
"Không không, sẽ không đâu mà..~"
"Anh sẽ không lấy vợ, không lấy vợ...~~" - Thomas vừa nói vừa đưa mặt áp sát mặt cô. Anh say mê hôn vào má Flora, cái má mềm mại đầy đặn như bánh bao làm anh không kiềm được mà cắn 1 phát. Flora ngạc nhiên, tủi thân giận dỗi khi anh cắn má mình mà chẳng nói lời nào
Thấy mình đã tạo thêm tội, anh hối hận muốn dỗ em gái. Anh làm nũng hướng gương mặt già đáng sợ về phía cô, không ngừng nói mấy lời sến súa
"Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi mà~~"
"Anh sẽ không cắn má em mà không nói trước nữaaaa"
"Đi mà, đi mà, đừng giận anh nữa~~~"
Nhìn thì sến súa đáng sợ không hợp với người to lớn uy nghiêm mạnh mẽ như Thomas, nhưng với 1 người cuồng anh trai như Flora thì đó lại là đòn đánh chí mạng khiến tâm trạng giận hờn của cô vụng vỡ. Cô nhanh chóng bị anh trinh phục.
Trong mắt cô anh lúc này vô cùng đáng yêu, nhìn từ góc nào anh cũng rất đáng yêu. Cô bị anh làm cho đỏ mặt, giận dỗi khi nãy cũng biến mất từ lúc nào. Nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận, cô quay mặt đi không nhìn anh
"Kh-không, em sẽ không bỏ qua đâu"
Giọng nói cô run run, mặt đỏ tía tai. Thomas cũng biết cô đang giả bộ nhưng anh cũng không lật tẩy lời nói dối mỏng manh đó, thay vào đó anh càng làm tới hơn
"Flora~ Flora~ anh xin lỗi mà~~~"
"Để em hết giận anh~ anh sẽ tặng em 1 thứ"
Dứt lời, Flora cũng tò mò mà quay lại. Thomas thấy vậy thì nói tiếp
"Đây!" - anh vui vẻ, búng tay.
Cấp dưới cũng hiểu ý, ngay khi Thomas búng tay liền xuất hiện xung quanh 2 người. Họ cầm tất cả gấu bông đủ loại và đưa lên cao cho Flora đang ngồi trên cánh tay Thomas thấy.
Cả đống gấu bông mềm mại đáng yêu được họ đưa cao lên trước mặt. Flora kinh ngạc nhìn món quà mà anh trai chuẩn bị.
Hơn chục còn gấu bông được gói cẩn thận như gói hoa, bó nào bó nấy nó to và đẹp. Còn lấp ló đầy những kim tuyến lấp lánh, nhưng thật ra đó là những viên kim cương nhỏ được Thomas chọn để làm cho bó hoa gấu bông thêm đẹp.
Cô vui mừng nhìn món quà mềm mại xinh đẹp mà anh trai chuẩn bị, từ khi nào cô đã không còn giận dỗi nữa. Flora ôm chặt lấy anh và hôn lên má anh. Flora vui vẻ vô cùng
"Yêu yêu yêu!! Thomas là nhất!! Em thích nó!!" - vừa nói cô vừa hôn lên má Thomas làm anh vui không tả xiết.
Anh nhẹ nhàng, tay chạm bên mặt cô
"Vậy.. Em còn giận anh không?"
Đáp lại câu hỏi của anh, Flora mỉm cười rạng rỡ đáp
"Không, em không còn giận anh nữa"
"Em không giận" - nụ cười cô rạng rỡ, gương mặt tràn đây hạnh phúc
"..."
Nụ cười anh cứng đơ lại, đột nhiên anh ngạc nhiên nhìn Flora mỉm cười hạnh phúc bởi những thứ này.
Chính là đây.
Chính là thứ này.
Chính là nó.
Chính là biểu cảm này.
Chính là nụ cười này.
Chính là gương mặt này.
Gương mặt tươi sáng.
Nụ cười hạnh phúc.
Nụ cười như ánh dương chiếu rọi cuộc đời tâm tối anh.
Nụ cười đưa anh ra khỏi bể khổ.
Nụ cười giúp anh làm tất cả để đổi lấy.
Ánh dương không thể xóa nhòa.
Ánh sáng không bao giờ vụt tắt.
Bông hoa bé nhỏ mà anh luôn luôn bảo vệ.
Nụ cười rực rỡ đáng giá hơn bất cứ thứ gì.
Anh lại nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Anh không biết và cũng không cần biết.. Không cần biết tại sao hôm nay lại vui hơn mọi ngày, không cần biết tại sao mình lại có cảm giác như em gái sẽ bị gì đó nhưng lại không bị.
Anh chỉ biết...
Flora vẫn xinh đẹp rạng rỡ
Và...
Anh phải bảo vệ nụ cười mang ánh sáng ấm áp này..
...mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN SOLOLEVELING] Kẻ Cuồng Anh Trai Là 1 Ma Vương Lười biếng
Fantasíađồng nhân Sololeveling. truyện viết chơi nên không quá chú trọng nội dung, viết để giải phóng ý tưởng. - nhân vật chính: + Flora Andre. 23 tuổi. em gái Thomas Andre. + cao 1m65. thân hình quả lê. da trắng. tóc dài, bạch kim. mắt đỏ ngọc. + hiện diệ...