Chương 22:

17 2 0
                                    

...

"Đây, tất cả viên kim cương này cho em hết"

Thomas vừa ôm Flora đang ngồi trong lòng vừa xòe lòng bàn tay đang để đầy những viên kim cương nhỏ lấp lánh.

Flora thích thú chạm những viên kim cương đó

"Oa~" - cô cầm lấy vài hạt rồi xòe ra.

Mắt cô to tròn long lanh, cô hỏi với vẻ chờ đợi

"Anh, mắt em hay kim cương lấp lánh hơn?"

Nghe thấy câu hỏi, Thomas không ngần ngại gì mà trả lời ngay luôn

"Đương nhiên là em rồi, mãi mãi là em, em luôn lấp lánh nhất vũ trụ này"

Anh vừa nói vừa nựng má Flora, biểu cảm cưng chiều nhìn em gái đáng yêu.

Flora cười rạng rỡ, anh cũng lộ ra vẻ yêu thương cưng chiều hết mực. Má anh hồng hồng, miệng cười cười cưng chiều nhìn em.

Đứng bên nhìn 2 người ngồi nói chuyện vui vẻ. Tấn Châu đau lòng, đứt ruột đứt gan đau tim bể phổi khi thấy Flora đối xử với những kim cương có giá trị cả ngàn USD mỗi viên, đằng này còn là 1 đống như núi nữa chứ? 2 viên thôi cũng đủ để cậu phung phí đến chết rồi. Vậy mà Flora lại nhẫn tâm hỏi Thomas xong rồi vứt kim cương xinh đẹp đó lên bàn mà không có chút thương xót.

Cậu đau lòng nhìn đống kim cương và nhìn 2 anh em đang hạnh phúc. Cậu thiệt hận bản thân sao không thể như họ, để có thể như Flora, có thể không lo gì về khoảng tài chính, kim cương cũng sẽ chỉ là những viên đá lấp lánh không đáng là gì.

Flora ngồi trong lòng Thomas, cô lắc lư vui vẻ ăn chiếc bánh kem dâu ngọt ngào nhỏ xinh. Thomas nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, anh đút cho cô 1 miếng bánh kem socola trên đĩa mình. Cô cũng ngoan ngoãn ăn miếng bánh trên nĩa mà anh đút cho cô.

Tấn Châu nhìn khung cảnh hạnh phúc chợt thấy cô đơn, cậu nhớ mẹ mình. Mẹ cậu đã rất vất vả vậy mà cậu lại ăn hại như thế. Giờ nhìn bọn họ hạnh phúc cậu lại hối hận

"Mà khoan đã"

Thomas đột nhiên lên tiếng cắt ngang nhầu không khí vui vẻ.

Anh ngước lên và hướng ánh mắt về phía Tấn Châu. Thấy anh nhìn mình cậu liền giật thót

'M-mình... Để ý rồi, ông ta để ý mình rồi!!!' - Tấn Châu ngay lặp tức liền sợ hãi

Nghe thế, Flora cũng nhìn qua Tấn Châu. Trong phút chốc cô chợt quên mất cách mà mình gặp cậu. Cô nhìn Tấn Châu mấy phút rồi mới "ah"

"Ah! Tiên tri" - Flora ngơ ngơ chỉ chỉ vào Tấn Châu.

Cậu nghe thế thì hết hồn

'Đừng có nói!!!!!!' - Tấn Châu gào thét trong lòng.

"Tiên tri...?" - Thomas ngơ ra nhìn Flora. Giây sau mắt anh liền nheo lại, liếc nhìn Tấn Châu.

"Cậu là tiên tri?" - Thomas nhíu mày nhìn cậu

"A-ah... Ch-chuyện đó..." - cậu sợ hãi, lời nói cũng lắp bắp

"T-tôi... " - càng nói cậu càng ấp úng.

Thomas nghe cậu lắp bắp mãi khkong có câu trả lời, anh nhíu mày khó chịu nói

"Mất thời gian thật đấy"

Dứt lời anh nhìn xuống Flora

"Tại sao em lại đem cậu ta về, thật vô dụng mà.."

"Em không nhớ nữa" - Flora bĩu môi nói

Giây sau cô liền nũng nịu, cô cầm lấy cổ tay anh rồi áp nó vào chiếc má bán bao mềm mại của mình. Cô làm nũng, giọng nói ngọt ngào nũng nịu vang lên

"Anh muốn bỏ em sao...~"

Cô nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, tủi thân nói tiếp

"Anh muốn cậu ta thay thế em sao.. Hưm...~"

Dứt lời, Thomas liền giật mình, anh luống cuống giải thích

"Không không! Không thể nào! Sao anh lại bỏ em được chứ? Cậu ta là ai bắt anh bỏ em chứ?!"

Anh cúi xuống, bàn tay ôm lấy 2 má cô. Lông mày anh nhíu lên buồn thiu nói tiếp

"Sẽ khkong bao giờ anh bỏ em đâu, Flora..."

Dứt lời anh liền hôn sâu đậm vào trán cô, như thể không dứt được, cô nắm lấy cổ tay anh cố gắng đẩy ra cũng vô ích.

[ĐN SOLOLEVELING] Kẻ Cuồng Anh Trai Là 1 Ma Vương Lười biếng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ