Chương 19: treo mình tầng >20

26 1 0
                                    

...

(T lười viết đoạn họp:)))

Qua khoảng thời gian dài sau, Flora cũng đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài. Cô nằm trên chiếc giường rộng êm ái mà cứ lăn qua lăn lại, cô khó chịu khi thiếu thứ gì đó.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên Flora hét lên tức giận. Tiếng hét tức giận của Flora làm vệ sĩ bên ngoài giật mình vội chạy vào.

"Tiểu thư! Tiểu thư?! Có chuyện gì vậy ạ?!!"

Mấy vệ sĩ cao to xông vào lo lắng.

Flora tức giận ngồi trên giường

"Anh trai ta đâu!!!! Anh trai!!!!" - Flora tức giận nói to, tai vệ sĩ cũng sắp điếc rồi

"Tiểu thư! Hội trưởng đi dự hội nghị rồi ạ, sẽ mau chóng về thôi!!" - 1 người vệ sĩ lo lắng đi tới, lúng túng đáp

Nhưng Flora lại chẳng như ngày thường, cô nghe anh ta nói thế thì càng hét lớn hơn.

"Khôngggg!!! Anh traiii!!! Anh traii!!!"

Không hiểu sao, nhưng sự tức giận của cô càng lớn. Cô cầm lấy cái gối ném mạnh vào người vệ sĩ, không ngừng hét lên

"Anh trai!!!"

"Thomas!!! Thomas anh bỏ em rồi!!!"

Flora vừa hét vừa ném gối vào các vệ sĩ, hết gối thì tới gấu bông. Cái gì ném được thì ném hết.

Các vệ sĩ lo lắng, muốn né những chẳng dám. Chỉ có thể chịu đựng bắt lấy những thứ là tiểu thư ném về phía mình. Đặc biệt là gấu bông, họ chẳng dám để nó rơi xuống đất.

Flora vẫn không ngừng nghỉ việc quậy phá, cô lớn tiếng đuổi bọn họ đi khi anh trai không quay lại.

"Đi!!! Đi ra ngoài!!!!"

"Ah... Nhưng tiểu thư à..." - vệ sĩ lo lắng nói

"ĐI RA NGOÀI!!!!!" - Flora chộp lấy cái đồng hồ bàn, ném đi về phía họ

Họ giật mình bắt lấy cái đồng hồ đắt đỏ, sau đó vội vàng rời đi.

Thấy họ đã rời đi, Flora đấm đấm vào chăn ga bụp bụp. Sau đó là 1 màn im lặng bất ngờ. Sau 1 lúc im lặng hồi sức, Flora bò trên giường tới bên cửa sổ lớn. Flora đưa tay chạm vào cửa kính rồi đẩy mở nó ra. 1 làn gió lớn ập vào làm tóc cô bay phấp phới, cô nhắm tịt mắt khi cơn gió mạnh bất ngờ ập vào gương mặt.

Sau vài giây cô cố gắn mở mắt ra nhìn, cơn gió vẫn mạnh như thế. Flora nhìn bầu trời trong xanh với ánh nắng chiều, nhưng cô chẳng quan tâm khung cảnh đẹp đẽ ấy.

Flora không ngại ngần gì đưa nửa người ra ngoài nhìn xuống dưới tòa nhà bang hội, con đường rộng đông đúc xe chạy đi chạy lại. Nhưng Flora vẫn không thấy anh trai mình, cô nhíu mày bĩu môi, giận dỗi không chịu rút vào phòng.

Flora vác người nằm trên khung cửa kính như chiếc khăn đang được vắt trên sào phơi. Cơ thể cô như mềm nhũn ra, uốn theo làn gió như sắp bay đi với trời.

Những người bên ngoài cũng lo lắng khi Flora đột ngột im bặt như vậy, nhưng họ chẳng dám vào, lỡ cô lại tức giận thì không biết cô lại ném thứ gì vào họ. Không lâu sau thì chị quản lý đã đi tới, hỏi họ vài câu liền gõ cửa phòng cất lên giọng nói

"Tiểu thư, tôi có thể vào không?"

1 bầu không khí im lặng, không lời đáp nào bên trong.Laura đợi 1 lúc nói tiếp

"Tiểu thư, ngài ổn không? Tôi có thể vào chứ?"

Đáp lại Laura vẫn là sự im lặng, chị có hơi lo nhưng nghĩ tới tiểu thư là 1 người lười đạt cả giải Oscar thì kiên nhẫn 1 chút

"Tiểu thư, nếu ngài ổn hãy ném gì đó đi"

Tiếp tục là sự im lặng, Laura biết mình được phép đi vào rồi. Chị liền mở cửa đi vào, đập vào mắt Laura khi chị vừa mở cửa là cảnh Flora đã treo nửa người trên ngoài cửa kính.

Phải biết rằng nơi đây ít nhất cũng 24 tầng, kể cả là 1 Healer như Flora thì rớt thì trên này xuống mà không có đồ bảo hộ thợ săn(giáp,...) thì cũng hấp hối, khi có đồ bảo hộ thợ săn ít nhất sẽ có thời gian chữa trị cho bản thân. Vì thế khi Laura thấy tiểu thư treo mình như vậy liền giật thót hét lớn

"Tiểu thư?!! Ngài không được!! Dừng lại, làm ơn dừng lại!!!!!"

Laura vừa nói vừa chạy tới bê cửa sổ và kéo Flora vào lại phòng. Laura hoảng hốt

"Tiểu thư!? Ngài có sao không??"

Nhưng đáp lại lời lo lắng của Laura là gương mặt hờ hững lạnh nhạt của Flora.

Laura nhìn phát liền hiểu ra, cô thở dài. Cố gắng bình tĩnh nói với Flora

"Tiểu thư... Hội trưởng sẽ về ngay"

[ĐN SOLOLEVELING] Kẻ Cuồng Anh Trai Là 1 Ma Vương Lười biếng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ