Chương 3:

86 5 0
                                    

Về nhà, Thomas bế Flora đi vào căn nhà nhỏ cũ nát đã lâu, bên trong không có quá nhiều thứ và không có gì đắt đỏ nhưng nó cũng có thể dùng. Thomas bế cô xuống đất nhưng khi anh muốn thả tay ra thì cô lại nắm chặt tóc anh không buông. Anh ngơ ra 1 lát rồi bảo

"Buông tóc anh ra"

"..."

Không có 1 lời đáp, Thomas lặp lại

"Em buông tóc anh ra đi, em nắm như thế làm sao anh thả em xuống được"

"..."

Lại im lặng, Thomas lại lần nữa lặp lại

"Flora, buông tay em ra khỏi tóc anh" - lúc này anh đã có chút mất kiên nhẫn, giọng nói có chút gấp gáp

"Flora!" - Thomas gọi tên cô

"Tại sao?.." - lúc này mới có 1 tiếng đáp lại

"Buông anh ra, em đang nắm tóc anh" - giọng nói anh nhỏ nhẹ vang lên

"Không..." - nhưng đáp lại lời anh lại là lời từ chối

"Chẳng lẽ em muốn anh bế em mãi sao?"

Không trả lời, nhưng tay nắm tóc anh đã siết chặt hơn. Bất lực, anh nhìn cô em nhỏ nhắn đáng yêu mà không thể nói thêm nên anh chỉ có thể tiếp tục bế cô lên và đi rửa đôi tay đầy máu của mình, giờ chúng đã khô và dính vào tay khá khó chịu. Anh thì rửa tay, Flora thì ngồi trên cổ anh, người vẫn còn đang mặc cái áo anh khoác cho cô.

Sau khi rửa tay xong thì Thomas cùng Flora nằm trên chiếc giường cũ, Flora vẫn đang mặc cái áo được Thomas khoác cho cô, nó vẫn còn đang dính máu của bọn da đen ấy

Thomas ôm Flora trong lòng, nhìn cô vẫn đang mặc cái áo dính máu ấy liền nói

"Em không định cởi áo đó ra sao?"

"Em đang không mặc gì bên trong áo anh mà" - cô tiếp tục ôm cánh tay anh

"Em cũng không phải là thiếu đồ mặc, hay để anh lấy áo cho em, em cởi cái áo đó đưa cho anh đi"

"Anh cũng có thiếu đâu"

Trong chốc lát Thomas xịt keo cứng ngắt không biết đáp gì. Cứ thế 2 anh em ôm nhau nằm 1 lúc, lúc Thomas lim dim sắp ngủ rồi thì đột nhiên anh nghĩ ra câu trả lời. Nhưng lúc anh định nói thì nhận ra Flora đã ngủ từ lâu, anh nhìn bông hoa nhỏ đang nằm trong lòng mình mà không nỡ đánh thức, nên cứ thế anh lại tiếp tục bỏ qua và ôm cô, ngủ tới sáng.
(Tôi không thể viết đoạn ăn uống... Nghĩ tới cảnh nghèo túng này khiến tôi bất lực muốn khóc:))))

...

Sáng sớm, Flora thức dậy trước Thomas. Cô ngước lên nhìn anh trai đang ở trong giấc ngủ sâu. Cô nhìn anh chằm chằm hồi lâu thì cũng thôi, cô xoay người chui rúc trong lòng anh tiếp tục ngủ. Cảm nhận được chuyển động trong lòng, Thomas lơ mơ mở mắt ra nhìn. Thấy Flora đang cuộn người yên tĩnh nằm trong lòng mình thì anh cũng có chút yên tâm, nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ.

...

(Trời ơi ní ơi, tui không có viết được cái khung cảnh nghèo nàn này😭 xin lỗi tui rất muốn nhưng thật sự tui không thể, nó làm tui tuyệt vọng dù daddy có ngon cỡ nào)

[ĐN SOLOLEVELING] Kẻ Cuồng Anh Trai Là 1 Ma Vương Lười biếng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ