Để nói về Hwang Hyunjin, hầu như ai cũng bảo cậu là một mọt sách, là hiền lành nhất trong cái giảng đường này. Việc cậu đứng lên nói lý giùm Lee Felix quả thật là hiếm thấy và rồi chuốc họa vào thân đến bầm cả người.
Có thể một số người bảo cậu ngốc, "Bày đặt nói làm chi để bị đánh?" - nhưng hành động cậu bộc phát đơn thuần cũng xuất phát từ tình cảm mà ra.
Một kẻ mọt sách đem lòng cảm mến một kẻ hổ báo, ai mà tin cho được?
Cơ mà để nói Hwang Hyunjin là kẻ ngốc cũng không đúng mà thực ra hắn là một kẻ rất biết tận dụng thời cơ, chịu hi sinh một chút để nhận được sự chú ý từ em. Kéo khoảng cách của cả hai gần hơn thôi.
"Ê thằng mọt sách, làm giúp phần của tụi tao trong luận án được không?" - giọng kẻ cầm đầu của đám hôm trước đánh cậu cất lên nghe thật chói tai, hắn ta ngạo mạn từng bước đi đến rồi tự nhiên ngồi lên bàn cậu với cặp mắt khiêu khích hiện rõ đầy ý kiếm chuyện.
"Cô chia phần sao thì mình làm nhiêu đó thôi..." - xem ra cậu không hề yếu đuối hay hiền lành như người ta nghĩ.
Và tất nhiên câu trả lời của cậu đã khiến kẻ đó tức lên, một mực trở mặt thành một kẻ điên của nắm đấm.
"Mày có quyền từ chối à? Có tin tụi tao đánh mày giống hôm trước không?"
Kẻ kia giơ nắm đấm lên với ý định chỉ hăm dọa nhưng chưa gì đã bị em họ Lee kia vừa bước vào cửa thấy vậy liền chạy rất nhanh đến cho cú đấm vào mặt kẻ ấy.
"Mày tính đánh ai?" - em giương lên nhìn hắn đang chật vật nằm dưới đất với nửa con mắt trông cũng rất đáng sợ. Quả nhiên tin đồn không sai, nếu để nói cái biệt tài đánh nhau thì hai bên không hơn không kém nhưng để nói cả nhan sắc lẫn thần thái thì em họ Lee đây chiếm top 2 không ai top 1.
"Mày điên à Lee Felix?"
"Đừng mà!! Đừng đánh nhau!" - cậu chen vào giữa đứng cả hai bên ra sức can ngăn nhưng...
"Mẹ nó, tao hỏi mày tính đánh ai? Hôm bữa chưa đủ hả? Muốn tao vặn mỏ mày luôn không?"
"M-Mày dám đánh tao? Được, mày giỏi, mày ngon.."
"Giờ mày mới biết tao ngon hả?" - em khoanh tay ngạo nghễ cười khinh, vẻ mặt đắc ý như tự hào về bản thân lắm cơ.
"M..Mày tin tao mách cô không?"
Sau câu nói đó của hắn, từ một khu giảng đường xào xáo thành một khu giảng đường vắng lặng. Chỉ vì một câu nói mà hắn đã thành công khiến nguyên khu im bặt. Đâu đó một tên đàn em của hắn đi lại nói nhỏ vào tai "Nói gì vậy, quê quá hai ơi."
"Sao con nói dị, đội chục cái quần."
Cảm giác nhục nhã không thể chấp nhận được cứ âm ỉ trong hắn, hắn quát lên "Câm! Đỡ tao về chỗ!"
Sau khi dẹp được cái con người vô đạo đức ấy đi, em mới có thời gian đi đến xem tình hình của cậu, phải nói em rất nhẹ nhàng ôn nhu khác hắn cái vẻ mặt căng muốn đứt dây đàn khi nãy.
"Cậu có sao không?"
"M-Mình không sao, cậu có đau chỗ nào không?"
"Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfiction"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3