❅5

402 36 8
                                    

Cả đêm hôm đó Hwang Hyunjin không thể ngủ yên được, cậu cứ kéo mền lên che mặt tự cười khúc khích như kẻ khờ rồi lăn qua lăn lại. Nhận ra thấy bản thân có lẽ đã quá thích em rồi, càng lúc cậu càng để bản thân đang dần lún sâu vào cái hố tình cảm chết tiệt ấy nhưng quan tâm làm gì chứ? Tình yêu mà, nó ngọt ngào lắm, ngọt như mật ong nhưng cậu không biết rằng sự ngọt ngào quá mức, sự quyến rũ quá đỗi của nó sẽ khiến cậu lâm vào cảnh đau khổ sau này. "Mật ngọt chết ruồi" - Hwang Hyunjin tựa như những chú ruồi ngây thơ vì một chút yếu lòng trước hương thơm ngọt ngào ấy mà đánh mất lí trí và rồi kết quả không thể thoát khỏi chiếc đĩa chứa đầy mật ngọt, cũng như không thể thoát khỏi hố sâu tình yêu của Lee Felix.

Nhưng nghĩ đi rồi phải nghĩ lại, bất chợt Hwang Hyunjin nghĩ vu vơ đến vấn đề gì đó và rồi cậu trầm ngâm, tiếng cười khúc khích vừa rồi cũng liền tắt ngúm.

"Felix - cậu ấy mạnh mẽ như vậy cũng tốt nhưng nhìn lại bản thân mình lại cảm thấy quá yếu đuối rồi. Nếu mình muốn bên cạnh cậu ấy, chẳng phải mình cũng nên mạnh mẽ chút sao? Mình muốn bảo vệ cậu ấy hơn là cách cậu ấy bảo vệ mình. Được rồi, cái gì khó đành nhờ hai mình giúp vậy."

Hwhyunjin => Chrisbch

02:34

Hwhyunjin
Anh ui, em muốn học võ

゚°☆༺༻☆° ゚

"Trời đất ơi!! Em học nhiều quá rồi không được ổn hả Hyunjin?"

Nhận được tin nhắn của cậu từ sáng sớm mà Christopher Bang Chan như không thể tin vào mắt mình, một lần tung chăn bật dậy còn phải dụi mắt nhiều lần để xem bản thân đã đọc đúng ngôn ngữ ấy chưa. Anh tức tốc nhảy xuống giường chuẩn bị đâu vào đấy rồi chạy sang nhà kiếm đứa em họ của mình, gì chứ mấy này nghe cứ là lạ. Một người như Hwang Hyunjin mệnh danh là mọt sách, tay trái cầm sách tay phải cầm bút giờ đòi hỏi tập mấy cái về thể chất thế này thì đây là lần đầu tiên anh nghe cậu muốn học.

"D-Dạ?"

"Chuyện học võ ấyyyy"

"Em...quyết định học thật mà."

Anh nhắm mắt đưa tay vỗ ập lên trán như bất lực với những gì mà mình vừa nghe "Em biết võ khó tập lắm không? Nó đau nữa, thôiii lo học giúp anh đi."

"Nhưng chỉ có thế em mới bảo vệ được...mình..."

"Em còn anh mà Hyunjin? Anh sẽ bảo vệ em!"

"Nhưng anh sẽ đi cùng em mãi mãi sao? Anh rồi cũng phải có gia đình riêng cho mình, em muốn học...em muốn học lắm. Anh dạy em võ thuật đi, em sẽ không lơ là việc học đâu."

"Anh không sợ em lơ là việc học, anh chỉ sợ em học không nổi mấy cái trò đấm đá ấy thôi."

"Không sao cả, em muốn học, em muốn được có thể mạnh mẽ, em muốn được như anh!"

"Anh thì có gì để em mong muốn? Anh ăn chơi, trap đứa này đến đứa kia thì em mong giờ hi vọng gì ở anh?"

"Ờ thì anh có thể xấu ở điểm đó nhưng anh tốt với em, anh là anh của em, chỉ cần anh là anh của em thì anh đều tốt!"

"…"

"Được thôi, là em chọn đấy nhé?"

"Dạ, anh đồng ý dạy em học mà đúng không?"

"Ừ!"

"Ơ thế quá tốt rồiiii, bây giờ học luôn hả anh?"

"Bộ em nóng lòng học tới vậy luôn hả? Có chắc là chỉ muốn học để tự vệ thôi không vậy? Hay có người ăn hiếp em à?"

"Dạ không có mà, nói chung anh cứ chỉ em học nha, không nay thì mai tại mai em được nghỉ á."

"Ừ, giờ ở nhà đi. Anh đi mua đồ xíu."

゚°☆༺༻☆° ゚

"ĐẠI HẠ GIÁ MỌI NGƯỜI ƠI, HÔM NAY AI MUA MỘT CHAI DẦU GỘI LÀ ĐƯỢC TẶNG DÂY DẦU XÃ NHA!! MẠI VÔ MẠI VÔ!"

"Nay ngày gì mà ồn dữ vậy trời, siêu sale 11.11 hay gì."

Định bụng nay sẽ mua chút đồ về nấu ăn cho đứa em họ Hwang kia nhưng ai có dè nay siêu thị vừa đông vừa ồn làm anh điên đầu nhức óc.

"Biết thế đặt app cho tiện rồ- AA!!" - cũng vì nay ngày đại hạ giá nên có mấy người chạy tứ tung thế là đâm sầm vào anh và anh vấp chân đụng người đang xách đồ đi phía trước, kết quả cả hai người theo đó mà té chúi nhủi xuống sàn.

"A cho tôi xin lỗi" - người phụ nữ ấy vội xin lỗi rồi cũng rời đi.

"Ủa ủa alo, aishh, gì xui dữ vậy trời?" - nhận thấy cậu trai kia vừa nãy bị mình đụng trúng còn đang khệ nệ xách đồ đứng lên, anh cũng nhanh chân chạy lại mà xách đồ giùm y.

"Cậu không sao chứ, cho tôi xin lỗi nha, tôi cũng bị đụng trúng..."

"Không sao đâu, nay cũng đông m-LÀ ANH??"

"Lee Minho?"

"Không ngờ nha, anh cũng biết vào đây lựa đồ hả? Sao đây? Lựa đồ tẩm bổ cho mấy em bồ à?" - giật lại mấy túi đồ trên tay của anh, y lườm nguýt anh mà châm chọc.

"Mấy em bồ nào? Đủ rồi đó, tôi không đụng chạm gì đến cậu nên cậu cũng biết điều giùm cái."

"Ủa, tôi làm gì mà không biết điều? Nay bày đặt trapboy đi giảng đạo lý đồ ha?"

"Cậu cũng trap chứ nói ai? Bộ không nhột hả?"

"Anh..!"

"Tôi sao? Biết vậy tôi không nhặt lại đồ giúp cậu, làm ơn mắc oán. Người gì đâu mà khó ưa."

"Ê anh nói ai khó ưa? Có giỏi thì đứng lại nói 2 mặt 1 lời coi nào?"

"Tôi không rảnh, chào nhá!" - Bangchan nghênh ngang ngoảnh mặt rời đi nhưng mà y thì sao chịu đựng nổi cái nết vênh váo ấy của anh, y ngó nhìn xung quanh liền thấy trong túi đồ có củ cà rốt. Lee Minho thẳng tay rút ra rồi hét lên.

"Christopher Bangchan!"

"Lại sao nữa đâ-A!" - vừa quay mặt lại anh còn chưa kịp định hình là củ cà rốt đã bay thẳng vào mặt anh rồi.

"Yeahh! Chuẩn vãi." - reo lên sau màn chiến thắng, Lee Minho cười khúc khích co giò rồi chạy biến đi.

"LEE MINHO! CẬU CỨ CHỜ ĐÓ ĐI!"
_____________________

Hai ông anh cỡ này thì hai em nhà Lee - Hwang hết đường cua nhau nhé =))))

HYUNLIX || ÁNH NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ