Mãi đến lúc Mặt Trời ló dạng, Lee Felix - em mới tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh. Điều đầu tiên em cảm nhận được rằng là đầu óc trống rỗng, ánh nhìn cứ đờ đẫn ngước lên trần nhà như một hình nộm vô tri vô giác. Em cứ thế nằm bất động trên giường, không nhốn nháo hay bất cứ điều gì cho đến khi Lee Minho - y bước vào phòng.
"Felix, em tỉnh rồi à? Em không sao chứ?"
Vừa thấy em đã tỉnh, y nhanh chân đi lại ngồi bên thành giường xem sắc mặt của em nhưng em vẫn một mực im lặng mà từ từ quay sang nhìn y.
"E-Em ổn chứ? Còn đau đầu không?"
"Anh...có phải anh đang giấu tôi gì đó đúng không?"
"G-Giấu gì chứ? Đầu bị đau thành ra bị khờ rồi hả?" - y ấp úng đánh trống lảng.
"Tôi và Hyunjin từng gặp nhau khi còn nhỏ rồi đúng không?"
"Em..."
"Vì tôi đã trải qua việc gì đó khiến tôi không nhớ những gì trước kia nữa đúng không?"
"..."
"Ya, anh im lặng là sao hả Lee Minho?"
"Nè, tại sao anh và tôi đang sống ở Úc mà giờ phải về lại Hàn?"
"Hình như cái đầu chết tiệt này của tôi đang không nhớ gì đó, anh có thể kể lại cho tôi mọi chuyện được không?"
"Felix, em đói rồi đúng không? Anh đi mang cháo lê-"
"Lee Minho! Anh tính giấu tôi đến bao giờ?" - âm giọng của em từ thấp chuyển lên cao hơn đồng thời ánh mắt găm thẳng vào y như mũi tên sắt nhọn có thể nhìn thấu được trong lòng y đang nghĩ gì.
"Thì ra trước kia tôi không được bình thường thì phải...Anh, anh biết nhưng anh vẫn xoay tôi mòng mòng như chong chóng. Anh muốn cứ để tôi như vậy thì tôi sẽ hạnh phúc hơn sao?"
"Không! Không phải vậy Felix à...Anh..."
"ANH CÒN MUỐN BIẾN TÔI THÀNH KẺ NGU NỮA HẢ?
"THỪA BIẾT BA MẸ ĐÃ KHÔNG CÒN, ANH MUỐN DIỄN ĐẾN BAO GIỜ?" - tiếng quát tháo vang ầm trong phòng, em điên tiết đưa tay gạt hết những đồ vật trên bàn xuống đất làm y hoảng sợ vô cùng nhưng phận làm anh lớn, y không muốn nhìn thấy em như vậy. Mặc cho em có đang mất bình tĩnh nhưng y vẫn cố chấp đi lại mà ôm chầm lấy em, chỉ mong sau cái ôm này em có thể bình tĩnh lại.
"Lix nghe anh, bình tĩnh..."
Trong vòng tay ấy, em dường như đã cảm nhận được sự ấm áp của người thân mà òa khóc nức nở. Cả thân người em như không còn sức lực mà khụy xuống, y cũng theo thế mà quỳ theo và cứ thế hai anh em ngồi rạp trên sàn cùng ôm nhau khóc.
"Tôi có phải là kẻ không bình thường trong mắt anh không?"
"Không! Em không! Em của anh hoàn toàn bình thường, là anh sai, là anh không tốt, anh xin lỗi..."
Sự hoảng loạn trong dòng chảy cảm xúc đã qua, em đã bình tĩnh hơn trong vòng tay của anh trai mình nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại tiếng nấc nghẹn. Có lẽ từ trước đến nay, đây là lần hiếm hoi mà em nhận được sự vỗ về dịu dàng từ y.
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfiction"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3