❅24

179 32 16
                                    

Chrisbch => Lilinono

10h30

Chrisbch
Bé iu lên đồ đi, anh chở bé đi chơi

Lilinono
Mới sáng sớm thì đi đâu chơi được

Chrisbch
Hay anh qua nhà em làm bữa trưa ha

Lilinono
Òoo...cũng được, em cũng đang lười xuống bếp, anh qua nấu đii ^^

Chrisbch
Thế đừng nói sáng giờ em chưa ăn sáng đấy nhé?

Lilinono
Hihi chưa😊

Chrisbch
Ya, sao chưa ăn? Em muốn bị đau bao tử à? 🙂

Chrisbch
Mẹ nó (X)

Chrisbch
Sao cứ không chịu nghe lời, muốn bị bệnh đến nhập viện mới chịu hả?

Lilinono
Ý là em lười quá...nhưng em quen giờ giấc ăn trễ rồi, không sao đâu.

Chrisbch
Là không sao dữ chưa? Yên đó, anh mua đồ ăn sáng qua. Ví dụ có mà lười thì nhắn anh để anh mua qua, thiệt tình. Còn có lần sau nữa thì anh giận em đấy.

Lilinono
Em biết rồi mà.

Lilinono
Anh ấy...là lo cho mình sao? (X)

Chrisbch
Phải cảm giác này là đang lo lắng cho một người không? (X)

Lilinono
Anh ấy có phải đã thay đổi rồi không? (X)

Chrisbch
Không đâu, chắc nó cũng xuất phát vì muốn kế hoạch hoàn hảo hơn chút thôi. Làm sao mà mình có thể lo lắng cho tên nhóc này được :)) (X)

Lilinono
Thật tốt nếu anh ấy đã thay đổi (X)

Rất nhanh sau đó, anh liền phóng xe đi mua đồ ăn sáng đến cho y và không quên mua nguyên liệu nấu cho bữa trưa. Chốc sau tiếng chuông cửa kingg koong vang lên trước nhà, Lee Minho nghe tiếng liền lật đật chạy xuống mở cửa "Anh."

"Nè đồ ăn sáng, mau đem vào mà ăn nhanh cho anh."

Bangchan mặt hầm hầm trông dỗi ra mặt, tay thì đưa bịch đồ ăn còn nóng hổi ra trước mặt y "Anh đừng giận..."

Nhưng đáp lại y cũng chỉ là cái im lặng.

Dựa vào chiếc motor còn đang dựng trước cửa, anh còn chẳng thèm bước vào nhà, nhìn thái độ cũng biết là đang muốn con mèo đứng trước dỗ rồi.

"Tch, rồi giờ anh có vào không? Còn không thì phắn!"

Là dỗ?

"Em còn lớn tiếng với anh? Em có biết là bữa sáng rất quan trọng hay không mà sao em lại không ăn chỉ vì em lười làm đồ ăn sáng chứ? Em có biết anh lo lắm không hả? Rốt cuộc em biết nhịn ăn sáng từ lúc nào thế?"

"..."

"Từ khi chúng ta chia tay..."

"..."

Kể từ khi chia tay, y đã không có khái niệm ăn sáng nữa. Ban đêm thì khóc cho đến thiếp đi và sáng ra tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Lee Minho cứ dán chặt tấm lưng trên giường một cách mệt mỏi đến độ nhấc chân bước đi cũng rã rời. Thì ra cái cảm giác chia tay một người là thế, ra là cái cảm giác thế giới màu hồng ngày nào đã biến mất và thay vào đó là một màu đen không lối thoát.

HYUNLIX || ÁNH NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ