❅41

168 40 8
                                    

Cuộc gọi gấp từ Jeongin khiến Minho bỏ dở cả bữa tiệc mà chạy vội đi ngay trước sự hiện diện của tất cả mọi người.

Chuyện cũng không có là gì cho đến khi tiếng chuông điện thoại của y cứ reo réo rắt làm y cũng suy nghĩ theo hướng có chuyện chẳng lành.

"Jeongin, sao đó em?"

"Anh ơi về gấp, anh Felix đột nhiên đau đầu dữ dội. Hiện tụi em đã gọi xe cấp cứu đến, anh mau chạy về anh ơi."

"HẢ? ĐƯỢC ĐƯỢC, ĐỢI ANH!!!"

"Có chuyện gì vậy em?" - Bangchan vội kéo tay y khi y vừa đứng dậy một cách gấp gáp.

"Felix có chuyện rồi, xin lỗi nhưng em phải về ngay."

Vừa nhắc đến Felix, Hyunjin đang vừa đi đến ngưỡng cửa cũng giật mình không kém - "Xảy ra gì vậy ạ?"

"À thì...sẽ không sao đâu. Xin lỗi em nhưng mà anh về gấp nhé." - nói rồi y gạt tay anh ra rồi chạy đi mất, bước chân của cậu cũng chập chững muốn chạy theo y nhưng Bangchan đã vội ngăn cản điều đó.

"Hyunjin! Vào nhà cho anh."

"..."

"Lee Felix sẽ không xảy ra chuyện gì nên tốt nhất em đừng có ý định lo chuyện người ngoài."

"Dạ..."

゚°☆༺༻☆° ゚

Chiếc xe cấp cứu cùng tiếng còi cứ vang lên xé toạc màn đêm trên khắp nẻo đường đông đúc, Jisung và Jeongin không ngừng trấn an y rằng em sẽ không sao nhưng những lời trấn an đó vốn dĩ y không hề đưa vào đầu vì trước mặt y chính là em đã rơi cơn đau hành hạ đến mức bất tỉnh.

Nhịp tim trong lồng ngực y cứ thế tăng cao đến phát khó thở, người thân duy nhất của y - Lee Felix nhấn mạnh đó chính là người thân duy nhất! Y không thể sống nổi nếu đến cả đứa em của mình cũng không còn.

Khóe mi dần ứa nước mắt, tại sao mọi chuyện cứ ập đến gia đình của y mãi thế?

Đến cả Hwang Hyunjin tại buổi tiệc cũng không nuốt trôi nổi những món ăn mà cậu yêu thích. Dù biết rằng trước kia Lee Felix muôn phần đối xử tệ với mình nhưng cậu vẫn không thể nào quên kí ức khi cả hai còn nhỏ.

"Hyunjin...nếu cậu lo cho cậu ấy thì hãy đi xem thử đi..." - Irina ngồi bên cạnh cũng không thể làm gì ngoài việc thúc giục cậu nhưng cậu chính là bướng bỉnh, không chịu nhận ra lòng mình vẫn còn hình bóng của em.

"Tớ không hề lo, cậu nói gì vậy?"

"Cậu vẫn chưa nhận ra cậu vẫn còn thích người ta à?"

"Tớ không! Đủ rồi đó Irina, tớ nhờ cậu về với tớ mục đích làm cậu ta phải đau khổ chứ tớ không mượn cậu đi hàn ghép tớ với cậu ta lại với nhau!"

"Đau khổ? Cậu có hiểu định nghĩa nó là gì không? Đến cậu ấy cũng đã có chuyện xảy ra rồi đó, cậu không thấy anh Minho hớt hải bỏ đi à?"

"M-Mặc kệ đi..." - cậu vùng vằng bỏ về phòng trước sự khó hiểu của cô, cô nhìn thế rồi cũng bất lực mà lắc đầu. Sớm muộn cũng chẳng có ai hạnh phúc...

Cả đêm hôm đó Hwang Hyunjin không tài nào có thể vào giấc, dù đã về tới Hàn nhưng cậu vẫn chưa gặp bóng dáng của ai kia mà chỉ nghe tin rằng người ấy đã gặp chuyện. Rõ ràng lòng ngực thấp thỏm không yên, bước chân khi chiều cũng muốn bỏ chạy để tìm kiếm nhưng cuối cùng cái tôi quá cao đã ngăn cản cậu lại ngay lập tức. Để rồi đêm hôm khuya khoắt cũng không thể chìm vào giấc ngủ, là vì chưa quen múi giờ hay là vì cậu đang lo cho em?

Đến cả Hwang Hyunjin cũng không tìm được câu trả lời...

Dáng người hao gầy đứng bên một góc ban công nhẹ tay cầm lấy điếu thuốc mà hút lấy một hơi sâu rồi phà ra một làn khói bay nghi ngút. Cũng chẳng thể nhớ từ bao giờ mà cậu lại dính đến điếu thuốc lá cùng với mùi hương không mấy dễ chịu này.

"Trời hôm nay lại trở lạnh rồi..."

Cậu ném điếu thuốc còn đang dang dở vào chiếc gạt tàn, nhấc chiếc điện thoại lên cao quyết định gọi đến y.

"Anh Minho..."

゚°☆༺༻☆° ゚

Đã đêm muộn nhưng phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, ánh nhìn của y cứ chăm chăm hướng về phòng khiến y cũng không mấy tỉnh táo. Thời gian cứ thế trôi và tin tức từ em cũng đã khiến tinh thần của y như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Nhìn sang hai đứa em Yang - Han ngồi tựa vào nhau ngủ gục mà trông thương hết nấc. Nếu hôm nay không có hai người này bên cạnh em liệu em có thật sự ổn?

Sự im lìm của bệnh viện làm y càng áp lực, hơi thở có phần nặng nề như tảng đá đang đè nặng lòng y. Bỗng dưng điện thoại lại một lần nữa rung lên từng hồi vội kéo y về đối diện với thực tại.

[ Anh Minho?

Anh nghe, em gọi có gì không?

Felix...gặp chuyện gì vậy ạ?

Hyunjin, anh xin lỗi...

Anh, a-anh nói gì vậy?

Đáng ra khi biết chuyện anh nên nói với em ngay từ đầu thì mọi chuyện đâu dẫn đến kết cục này. Anh giấu em lẫn cả thằng bé, giờ mọi thứ rối ren khiến anh...]

Đoạn ngừng lại chút, Hwang Hyunjin nghe rõ mồn một tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ trong cổ họng bên kia. Tiếng khóc thút thít khiến cậu càng lúc càng bồn chồn thấp thỏm, từ bao giờ đã hình thành nên nỗi sợ vô hình đến mức khó thở.

[ Anh ơi, có chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Đừng giấu em nữa!

Hyunjin, anh chỉ cầu xin em đừng trách cứ thằng bé vì thằng bé không hề nhớ gì về chuyện quá khứ giữa em và nó. Tất cả đều có lí do cả. Anh sẽ kể em nghe hết mọi chuyện, chỉ mong em đừng hận thằng bé.]

Bên đầu dây kia dường như đã nói gì đó rất dài rất dài khiến cậu hoàn toàn câm lặng, sự bất lực càng lúc càng ăn mòn tâm trí đến khi cuộc gọi đã "tút tút" từ lâu mà cậu vẫn một kiểu dáng như muốn nghe thêm điều gì còn lại.

Thả người ngã khụy xuống nền đất, cả tấm lưng rộng cứ thế dựa vào thành ban công một cách yếu ớt. Vậy là từ trước đến nay cậu đang cố gắng muốn đạt được điều gì ? Cậu đã tự hứa với lòng sẽ khiến em đau khổ như cách em đã làm với cậu nhưng hiện tại cậu có còn muốn thực hiện lời hứa này nữa không?

Rõ cả hai đã gần nhau như thế ấy vậy mà vẫn bị ngăn cản bởi bức tường vô hình. Hwang Hyunjin từ trước đến nay vẫn luôn cố rong ruổi tìm kiếm Lee Felix nhưng đến khi gặp lại thì em đã không còn nhớ cậu là ai. Để rồi lại gieo cho nhau một nỗi đau chôn sâu vào tận gốc rễ khiến nó vỡ tan từng mảnh.

Bức tường vô hình ấy thế mà sụp đổ đè nặng lên cả hai, cùng lúc khiến cả hai không thể vùng vẫy mà thoát khỏi.

Khi nào chúng ta mới hạnh phúc đây?
_______________________

Nhìn vậy mà hong phải vậy ^^

HYUNLIX || ÁNH NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ