❅18

348 41 17
                                    

Như lấy lại tỉnh táo, em vỗ lên mặt vài cái dặn mình "Là giả, là giả. Bản thân mình không hề yêu Hwang Hyunjin, không hề yêu! Đây không phải tình cảm gì cả, là giả thôi. Ảo giác thôi."

"Yongbok à..."

Giật bắn cả mình! Lee Felix nhất thời như bị trúng tim đen quay phắt về hướng phát ra giọng nói, từ bao giờ Hwang Hyunjin đã đứng ở đó thế? Cậu có nghe những gì mà em độc thoại nãy giờ không? Kì lạ thật, sao em lại sợ cậu nghe thế này. À cũng đúng thôi, bị đối phương phát hiện ra kế hoạch trả đũa thì ai mà không rén. Còn buồn hay không là chuyện của cậu chứ đâu liên quan gì đến em.

Em tính mở miệng nói gì đó thì đột nhiên Hyunjin chìa hai tay ra về phía em, một tay cầm kem ốc quế, tay còn lại cầm chai nước. Felix ngơ ngác nhìn hai thứ trên tay cậu rồi lại chuyển mắt lên nhìn Hwang Hyunjin, sau cùng đáp lại em là ánh mắt to tròn của cậu. Hình như cậu vẫn chưa nghe thấy gì đúng không?

"Hyunjin bạn...hình như đâu nghe gì đúng không?"

"Nghe gì Yongbok?" - cậu nghiêng đầu vẻ mặt ngờ nghệch như muốn nhớ xem là nghe gì.

Thấy đối phương chính là xác định chưa nghe gì em mới thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên bảo cậu lại ngồi "Không có gì đâu, à đúng rồi kem này. Cho em ăn kem vớiiii."

"Nè của bạn! - Hwang Hyunjin cười tươi đưa cho em que kem ốc quế.

"Sao bạn không mua cho bạn ăn luôn."

"Umm, anh không ăn. Nhìn bạn ăn là anh thấy no luôn rồi."

"Kem thì no gì chứ." - em phì cười rồi cũng tiếp tục ăn, có lúc em chìa kem ra cho cậu ăn cùng nhưng rồi cậu cũng lắc đầu. Cậu sao giành phần ăn của em được, chỉ là cậu không muốn ăn thôi.

Cả hai lặng thinh ngồi nhìn hội chợ đông đúc người qua lại, thật ồn ào náo nhiệt "Yongbok à..."

"Hả?"

"Anh thích bạn lắm đó." - bất ngờ Hwang Hyunjin lại nói lời thích em nhưng sao ánh mắt lại chẳng dám nhìn về phía em mà cứ nhìn đâu đó trong đám người đông đúc.

Felix như giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại "Em cũng thích bạn." - còn chồm tới đặt lên má cậu một nụ hôn, nụ hôn này có chút lành lạnh, mát mát của hương kem.

"Lạnh thật đó." - cậu cười cười quay sang nhìn em rồi chạm tay nhẹ lên chỗ vừa được em thơm má.

"Lạnh như tấm lòng cậu trao cho mình vậy..."

Sau bữa đi chơi hôm đó, Hwang Hyunjin đưa em về tới cổng nhà. Ánh mắt lại lần nữa đăm chiêu nhìn em "Hyunjin, cảm ơn vì đã dành thời gian cho em cả một ngày dài hôm nay. Về nghỉ ngơi tốt nha!"

"Ùm, Yongbok mau vào nhà chứ kẻo lạnh."

Em vui vẻ gật đầu, toang định bước chân vào nhà thì đột nhiên cậu nắm chặt tay em lại mà ôm em thật chặt vào lòng. Cái ôm càng lúc càng siết lại như sợ đánh mất em...đánh mất một lần nữa...

"H-Hyunjin bạn sao thế?"

Im lặng và ôm thật lâu, sau đó dứt khoát buông ra "Anh không sao chỉ là chưa về mà đã nhớ bạn rồi. Anh trẻ con quá, xin lỗi bạn nha."

HYUNLIX || ÁNH NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ