"Felix à, hôm nay bạn không khỏe chỗ nào sao?"
Cứ tưởng suốt chặn đường đi sẽ không ai nói với ai câu nào nhưng ngờ đâu cậu lại lên tiếng trước phá tan bầu không khí gượng gạo này. Em ngồi sau nghe thế cũng chẳng muốn trả lời cho lắm bởi vì chuyện này chẳng phải do cậu là cội nguồn của câu chuyện sao? Không khỏe cũng là tại Hwang Hyunjin!
"Tôi bình thường, chẳng làm sao cả."
"Bạn lại quên cách xưng hô rồi..."
"EM . BÌNH . THƯỜNG . ĐƯỢC . CHƯA?"
"Thiệt hỏooo, mệt thì nói anh để đưa bạn đi khám nhé."
"Má, nó cố tình chọc tức mình hả ta?"
Lee Felix lại lần nữa chọn con đường im lặng vì nếu không ngay bây giờ em có thể nổi điên lên mà đấm vào mặt của Hwang Hyunjin mất, đi được một đoạn đột nhiên cậu ghé vào một tiệm bánh làm em cũng không nghĩ tới, chẳng phải chở đi học à?
"Hyunjin, vào đây làm gì?"
"Mua bánh cho bạn ăn nè."
"Không ăn đâu, đi thôi."
"Bạn ăn sáng rồi hả?"
"Chưa."
"Vậy phải ăn chứ không được bỏ bữa."
Hyunjin nghiêm túc nhìn em rồi dựng xe bên ngoài bắt đầu bước vào tiệm, biết là cậu quan tâm nhưng em có cần sao? Ngược lại em cảm thấy phiền thì đúng hơn, em khó chịu bước vào cùng cậu. Vẻ mặt em xinh xắn lắm nhưng mà cái nết khó tính cọc cằn cứ hay nhăn nhăn nên ai nhìn vào cũng né cơ.
"Nè, biết tôi thích ăn bánh gì không mà chọn? Chọn không đúng loại tôi thích thì tôi không ăn đâu."
"Hừm.."
Cậu không trả lời em mà chỉ đơn giản xoa đầu em một cái rồi đối diện trước dãy bánh trông rất bắt mắt, dò xét một hồi bỗng dưng mắt cậu sáng lên như sao rồi thẳng tay chọn ngay loại bánh ấy "Chị ơi, lấy cho em bánh Brownie"
Ngay khi cậu cất tiếng chọn loại bánh Brownie, em lập tức giật mình tròn mắt mà quay qua nhìn cậu "Cái đéo gì mà nó biết mình thích bánh Brownie?" - và vâng, trong lòng em đang gào thét như vậy đấy. Cùng lúc đó cậu cũng quay lại bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của em nhưng đáp lại cái sự ngỡ ngàng đó lại là một cái mỉm cười nhẹ.
Bánh được gói lại xong cậu liền đưa bánh sang cho em "Nè, đúng món bạn thích nhé!" - đưa xong cậu lập tức quay lưng đi về hướng xe mặc cho em kêu í ới từ phía sau.
"Ê nè, sao cậu biết tôi thích bánh này?"
"Xưng hô..."
"Thôi đi, tôi không quen xưng hô như thế chút nào. Sượng chết đi được!"
"..."
"Được rồi! Sao bạn lại biết em thích bánh này thế? Có phải khi nãy anh Minho nói không?"
Nghe em ngoan ngoãn xưng hô như thế, cậu cũng lấy lại nhanh tâm trạng mà vui vẻ trả lời.
"Không đâu, anh chọn đại ấy mà. Lên xe thôi nàooo."
"Chọn đại á? Cái vẻ mặt khi nãy mà đại kiểu gì? Hừ, chắc là anh Minho bép xép chứ hổng ai vào đây."
"Nhưng mà sao nay không đeo kính nữa? Lỡ không thấy đường rồi sao?
Đúng là em cũng có để ý cậu nhỉ? Hôm nay quả thật cậu không đeo kính.
"Ừm, anh đeo kính áp tròng rồi. Đeo cái kia vướng víu với đau tai quá..."
"Nhưng sao giờ mới dùng kính áp tròng? Bộ bình thường đeo kính nhưng mà giờ mới thấy đau tai à?"
Không hiểu bản thân bị làm sao mà em cảm thấy khó chịu khi thấy cậu mang kính áp tròng hơn là đeo kính. Chẳng phải nhìn cậu trông đẹp hơn khi mang kính áp tròng sao? Chiếc kính kia không khác gì là một vật phong ấn lại nhan sắc của cậu. Hay em sợ đi gần cậu lúc này, nhan sắc của cậu sẽ lấn át cả em à? Hoàn toàn không, chỉ là em không biết vì sao lại thế thôi.
"Thì đi cạnh bạn, anh phải chăm chút về ngoại hình chút chứ hihi."
Câu trả lời nghe có vẻ ngốc ngốc nhưng khi nghe qua lại đáng yêu xĩu, bỗng dưng em có cảm giác hơi vui vui trong lòng.
Trên đường đi em đã tranh thủ ăn bánh mà cậu vừa mua cho em, không phải vì em sợ ăn không kịp chỉ là bánh Brownie cứ thu hút em làm em không thể không ăn ngay và luôn được. Hwang Hyunjin nhìn em qua gương chiếu hậu thấy em trông cũng đáng yêu phết, bình thường mà như vậy thì quá tốt rồi còn gì? Nhưng mà Lee Felix là vậy, gương mặt có đáng yêu ra sao thì tỉ lệ nghịch với tính cách rất nhiều. Cậu biết em không phải là loại người thích chạm là múc mà đụng là xúc nhưng cậu không muốn trên người em lâu lâu lại có vài vết thương nữa, nhìn xót chết mất!
"Nè, sao im vậy?"
"H-Hả?"
"Tôi hỏi sao cậu im vậy?"
"À...cũng không có gì..."
Định bụng quay ra tiếp tục ăn miếng bánh còn đang dang dở nào có ngờ vô tình chiếc xe thắng gấp làm miếng bánh rơi xuống đất và khuôn mặt em đập thẳng vào lưng cậu. Hyunjin liền giật mình lập tức xoay lại coi thử tình hình với gương mặt thập phần lo lắng cho người ngồi phía sau.
"Felix, bạn ổn chứ? Anh xin lỗi, tại xe đằng trước thắng gấp quá nên..."
"Chạy xe kiểu gì vậy hả? Đau chết mất! Lần sau để tôi tự đi, không cần cậu chở nữa. Trường ngay bên kia rồi, nón đây!"
Lee Felix hậm hực bước xuống xe cởi nón ra rồi đẩy vào người cậu, em còn chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái mà cầm túi bánh đi bộ về phía trường mặc cho cậu phía sau gọi với theo mà em không thèm quan tâm.
Nghĩ mà nó chán, đâu phải cậu muốn thắng gấp đâu nhưng thật sự chiếc xe đằng trước vô tình thắng gấp quá làm cậu không kịp trở tay lái thôi mà. Hwang Hyunjin cầm mũ bảo hiểm trong tay mà thở dài ngao ngán, con đường rước bé gà bông này về coi bộ hơi mệt rồi đây...
______________________20240101 - đánh dấu cho sự khởi đầu năm mới ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfiction"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3