Không thấy em ở trong phòng, Lee Minho lập tức ba chân bốn cẳng chạy hớt hải xuống lầu đã thế còn định bụng sẽ chạy đi kiếm em nhưng ngay khi vừa chạy tới cửa cổng, y đã phải dừng chân lại gấp vì em từlucs nào đã lủi thủi đang chuẩn bị bước vào nhà và trên tay em còn chật vật với hai túi đồ siêu lớn.
"F-Felix..."
"Anh? Anh sao thế?"
"Anh...đi tìm em."
Nghe y nói xong em liền trầm ngâm vài giây rồi sau đó bật cười - "Em ra ngoài mua đồ thôi."
Dứt lời em đưa lên cho y xem hai túi đồ lớn mà mình vừa mới mua - "Anh xem, em mua đồ thật mà."
Thấy sắc mặt em đã có vẻ tươi tắn hơi đôi chút làm y cũng nhẹ nhõm hơn một phần, y cầm lấy hai tui đồ giúp em rồi cẩn thận đưa em vào nhà - "Anh làm như em như con nít á."
"Em sao biết được nãy anh lo cỡ nào."
"Chán anh ghê, em lớn rồi."
"Ừ ừ, cậu lớn rồi!"
Lee Felix cười cười đi vào trong bếp, hai chiếc túi được đặt lên bàn rồi em lấy ra từ bên trong túi rất nhiều thực phẩm thiếu điều như em muốn mua để trữ cho cả năm sau vậy.
"Em làm gì mua nhiều vậy?"
"Hả? Đâu nhiều đâu ạ. Túi này em mua cho nhà mình còn túi đồ còn lại em mua cho bên nhà Hyunjin."
"Hả? Ý em là sao?"
"Hửm, không phải Hyunjin trở về rồi hả? Đây là túi đồ nấu lẩu, có rau thịt đầy đủ rồi á. Lát anh đem qua nhà Bangchan đãi tiệc đi ạ."
Lee Minho rất bất ngờ trước câu nói đó của em, ra là em đã biết cậu trở về rồi nhưng lại không nói không rằng gì cả - "Vậy sao em không đi đón em ấy?"
Đối diện trước câu nói vừa rồi của y, mọi hành động của em đều ngừng lại ngay tức khắc. Im lặng vài giây như suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời "Em không nên đi sẽ tốt hơn..."
"Vì biết đâu lại chứng kiến cậu ấy cùng ai đó bước đi cùng nhau thì sao đây?"
"Nói chung là em cũng không biết giờ giấc hạ cánh, em chỉ đoán bây giờ cậu ấy đã trở về rồi. Anh quen anh nhà bển thì tối nay anh cầm túi đồ này sang nhà mà đãi tiệc mừng cậu ấy trở về đi." - em cầm cả túi to dí sát vào người y rồi sau đó trở về phòng.
"Khi nào em mới hạnh phúc đây Felix..."
゚°☆༺༻☆° ゚
Hw.hyunjin => Lixx.shine
Lixx.shine đã thu hồi tin nhắn
09:03
Hw.hyunjin
Cậu nhắn gì thế?09:30
Lixx.shine
A, tớ nhắn lan man, kệ tớ đi haLixx.shine
Cậu về rồi đúng không ^^?Hw.hyunjin
Ừ, về rồiLixx.shine
Về sẽ rất mệt nên nghỉ ngơi đi nhaLixx.shine
Tớ cũng mệt (X)Lixx.shine
Tớ đang bận xíu, nhắn sau nhéHw.hyunjin
Ừ
*đã xemThật muốn nhắn với cậu nhiều điều nhưng em lại là người chủ động kết thúc cuộc thoại sớm nhất vì hiện tại đến cả em cũng không biết nên nói gì với cậu. Muốn nhắn lời quan tâm cậu thật nhiều nhưng nói nhiều như thế có bị cậu nghĩ là mình phiền hay không? Đơn giản chỉ vài câu hỏi thăm nhưng cũng khiến em ngập ngừng khó nói vài lời và sau cùng cũng không thể gửi được lời nào đến với cậu cả.
Lặng lẽ ngồi trầm ngâm trong căn phòng vắng lặng, Lee Felix lại một lần nữa muốn tìm kiếm về quá khứ, muốn nhớ những gì bản thân đã trải qua nhưng em cố gắng cách mấy cũng không thể nhớ nổi. Em trách bản thân vô dụng, trách bản thân trước kia đối xử không tốt với cậu và cứ thế em cứ chìm vào một khoảng lặng, lặng lẽ nghĩ đến cậu, lặng lẽ nhớ về cậu. Giá như bây giờ em có thể đến gặp cậu một cách tự nhiên nhất, em sẽ chạy đến ôm chầm lấy cậu vì em đã rất nhớ người mang họ Hwang ấy. Nếu em có cơ hội để về trước kia, em hứa chắc một điều sẽ không tổn thương cậu thêm lần nào nữa...
Tối hôm đó, Lee Minho mở cửa bước vào phòng em nhẹ nhàng nhất có thể. Căn phòng tối om và đâu đó vang lên tiếng thở đều đều. Chắc có lẽ vẫn còn chìm trong giấc ngủ say nên em cũng không biết y vào phòng mình từ lúc nào. Y bước nhẹ đến bên giường chăm chú quan sát người em trai duy nhất của mình, cẩn thận kéo tấm mền lên cao cho em một cách dè dặt.
"Felix, em có muốn cùng anh trở về lại Úc không?"
Y thì thầm nói nhỏ, nửa muốn em nghe nhưng nửa lại không muốn em tỉnh giấc. Nhìn em ngủ say mà trên tay vẫn cầm điện thoại mà y sót vô cùng, em có phải rất nhớ Hyunjin rồi không?
"Nếu để em biết Hyunjin đã dẫn một cô bạn gái xinh đẹp về nhà ra mắt, em có chịu nổi không Felix?"
Lee Minho vuốt nhẹ vài lọn tóc còn lòa xòa phủ trước trán em - "Được rồi ngủ đi Lix, rồi ngày mai sẽ ổn thôi."
Nói rồi y chậm rãi bước ra khỏi phòng và ngay sau khi cánh cửa ngoài kia khép lại, dòng lệ ai kia đã nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mi...
"Ngày mai sẽ ổn nhưng ngày mai sẽ là của khi nào đây?"
゚°☆༺༻☆° ゚
Đúng giờ hẹn, Lee Minho đem theo túi đồ mà em đã mua khi sáng sang nhà Bangchan để tổ chức tiệc mừng cậu đã trở về nước. Thấy y vừa đến, Hyunjin và cô bạn Irina vui vẻ đi tới chào hỏi rồi cầm lấy túi đồ giùm y - "Anh đến rồi! Anh Chan đang trong bếp đó ạ."
Y gật đầu mỉm cười đồng thời từ tốn nhìn sang cô với ánh nhìn thầm kín "Thế anh vào trước."
"À anh..."
"Hửm?"
"Anh có mời Felix đến không?"
Cậu chủ động nhắc đến em thẳng thừng làm y có chút ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn lại chằm chằm - "Không, thằng bé ngủ rồi. Mà em hỏi có gì không?"
"Chỉ là lâu không gặp, em chỉ muốn thăm bạn cũ thôi."
"Nếu em đến thăm chắc thằng bé sẽ vui lắm.."
"Em cũng vui khi gặp lại ạ."
Dường như y không nhận ra ý câu của cậu mà còn vui vẻ đáp lại vì y luôn nghĩ rằng cậu là một người hiền lành nhưng có vẻ y đã sai khi cậu đã không còn là Hwang Hyunjin nhút nhát như trước kia nữa - "Thế bữa nào em đến gặp thằng bé nhé, nó rất nhớ em."
"Em cũng nhớ cậu ấy..."
"Và em sẽ tặng cậu ấy một món quà thật to, thật bất ngờ đó ạ."
Ngay khi y bước vào trong nhà, Irina kéo nhẹ vạt áo của cậu - "Nè, cậu muốn làm gì thế?"
"Tớ chỉ muốn tặng "quà" cho bạn cũ của tớ thôi."
_______________________Quà gì vậy ta =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Hayran Kurgu"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3