❅19

283 38 8
                                    

"Oh Hyunjin, em vào ăn tối nhanh đi. Hôm nay anh nấu toàn món em thích này." - Bangchan vui vẻ khi thấy đứa em mình từ cổng bước vào. Trái với nụ cười tươi rói của anh là gương mặt đăm chiêu khá là sầu muộn của cậu. Trông có vẻ khá là mệt mỏi.

"Em sao thế? Em bị bệnh hả? Sao mệt mỏi thế này?" - Nhà còn mỗi cậu là người thân, phận làm anh làm sao không lo lắng cho đặng?

"Em không sao...Hôm nay em mệt chút, em lên phòng nghỉ xíu nha?"

"H-Hay em ăn cơm đã, hôm nay anh đã nấu rất nhiều món."

"Em..." - nhìn về phía bàn ăn, bỗng dưng cậu không muốn làm anh buồn. Chẳng lẽ cậu lại muốn bỏ đi bao nhiêu công sức mà người anh của cậu đã nấu cả buổi sao?

"Đợi em tắm xong em sẽ xuống."

"Được."

Lên tới phòng, Hwang Hyunjin ngã uỳnh xuống giường. Chợt nhớ đến những ngày tháng qua tại sao cậu lại không nhận ra chứ? Cậu trách bản thân tại sao không nhận ra sớm hơn để bây giờ lại ôm nỗi đau lớn thế này. Nhận ra rằng vốn dĩ em không hề có tình cảm với mình, cũng là do cậu ngu ngốc, hay là do tình cảm của cậu quá lớn khiến lu mờ đi những hành động hiện tại.

Giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, cứ ngỡ bản thân đã tìm được một người có thể khiến mình hạnh phúc nhưng thật không ngờ...

"Tại sao không ai cần tôi...? Tại sao ba mẹ lại bỏ tôi đi? Tại sao ngay cả cậu cũng lừa dối tôi? Tôi không đáng được yêu thương sao?"

...

Được quen biết với em là điều mà Hwang Hyunjin cảm thấy hạnh phúc nhất, dường như nỗi đau ấy đã được lấp lại bằng sự ấm áp ngày nào. Và rồi khi em rời xa, Hwang Hyunjin ngỡ như vụt mất đi ánh nắng của cuộc đời mình.

"Chắc có lẽ cậu đã quên...năm xưa chúng ta đã vui vẻ như thế nào...Cậu quên thật rồi, cậu cũng đã thay đổi khác, cậu không nhớ mình là ai nữa rồi..."

Cuộc gặp gỡ năm xưa được coi như định mệnh, cậu nhớ năm đó cả hai cũng chỉ mới là hai đứa trẻ ngây ngô non nớt. Từng vui vẻ, từng chơi chung, từng cùng nhau ca hát, đọc truyện tranh ngoài công viên. Cậu ước cậu có thể quay trở lại những ngày tháng nô đùa ấy...

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi khi năm đó cậu nghe tin em sẽ cùng gia đình sang Úc định cư, cũng chính hôm đó cậu ngỡ như ánh nắng cuộc đời mình đã sắp tắt hẳn.

"Y-Yongbok...cậu sẽ phải đi thật sao?"

"Tớ...xin lỗi Hyunjin, mai tớ phải cùng ba mẹ sang Úc rồi nhưng tớ chắc chắn tớ sẽ không quên cậu đâu. Tớ hứa đó!"

"..."

"Hyunjin à..."

"Cậu...đừng đi có được không? Ở lại với tớ đi được không? Tớ...tớ không muốn mất cậu..."

Và cứ thế Hwang Hyunjin òa khóc lên thật to, buổi chiều hoàng hôn hôm đó thật khiến lòng người não nề, ánh nắng chiều tà dần sập xuống chiếu rọi lên hai thân ảnh nhỏ nhỏ với đôi bóng đổ rạp trên sân.

"Hyunjin đừng khóc mà, cậu như vậy làm sao mà tớ nỡ rời đi. Tớ cũng không muốn, tớ không muốn đi. Nhưng ba mẹ cứ bắt tớ phải đi, Hyunjin sang Úc với tớ luôn nha, có được không?" - đến lượt em không kiềm được nước mắt mà từng giọt cứ thế lăn dài xuống.

HYUNLIX || ÁNH NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ