❅9

393 37 10
                                    

Bên đằng này Han Jisung cố xen lẫn vào đám đông để kiếm ra phòng make up của câu lạc bộ âm nhạc và hẳn ai cũng biết y cố tìm nhiều như vậy là chỉ để gặp người mà y thầm thích. Han Jisung vào năm đó đã bị thu hút bởi chất giọng đầy nam tính từ một chàng trai rapper của trường, chỉ với một câu rap đầu tiên cất lên thôi đã thành công đánh gục trái tim mỏng manh này của y rồi.

"À cậu ơi, cậu có biết phòng nào dành riêng cho câu lạc bộ âm nhạc không?"

"Có, cậu đi thẳng rồi rẻ trái là tới à."

"Cảm ơn cậu nhiều nhaaa." - y cười tít cả mắt rồi rời đi để lại ấn tượng rất rốt cho cô bạn khi nãy nhưng cô đâu có ngờ ngoài vẻ dễ thương ấy ra y còn có bộ mặt khác rất phức tạp.

Nghe theo lời chỉ dẫn, cuối cùng y cũng tìm được phòng dành riêng cho câu lạc bộ âm nhạc. Dù đã đến nơi nhưng y vẫn chần chừ đứng hồi lâu ngoài cửa vì sợ lỡ bên trong quá đông người, mà vào thì phải có lí do chứ nếu vào không không cũng rất kì lạ. Han Jisung suy nghĩ được lúc khá lâu nhưng rồi cũng quyết định bước vào, thôi thì lấy cớ là fan hâm mộ muốn vào gặp chắc cũng không sao.

Cơ mà vừa đẩy cửa vào chưa được bao lâu Jisung liền hét lớn rồi chạy ào ra ngoài kèm theo đó là tiếng đóng cửa một cái sầm. Sau đó đôi má bầu bĩnh kia cũng đỏ ửng cả lên, nhịp tim đập mạnh cũng gia tăng từng hồi "Thôi rồi, lỡ thấy anh ấy thay đồ rồi phải làm sao đâyyyy?"

Toang tính định bỏ đi đột nhiên cùng lúc đó người bên trong phòng mở cửa ra, tiếng động ấy như đang cố níu bước chân của y lại. Cơn ớn lạnh như đang từ đằng sau dần xâm chiếm đến y. Han Jisung run run chẳng dám xoay ra sau nhìn, nói thẳng ra là chẳng dám đối mặt, ngại chết mất!

"Em là ai thế?"

"Giọng nói này...ấm quá..." - y thầm nghĩ trong lòng. Nó có chút gì đó trầm ấm, nhẹ nhàng, nghe thật thích!

Han Jisung hít một ngụm khí thật sâu rồi lấy hết dũng cảm để quay lại đối mặt với người kia "E-E..Em xin lỗi anh, khi nãy thật ngại quá...Em là..là fan của anh đó, anh rap rất hay luôn. Chỉ là em có món quà này muốn...muốn tặng anh á." - y lúi húi trong balo mình ra một phần quà nho nhỏ, từ đầu đến cuối y đều gục mặt xuống cho đến lúc tặng quà cũng thế làm chàng trai nọ rất tò mò về y.

"Em không cần run thế đâu, anh cảm ơn em nha, anh xin nhận nó nhé? Mà sao em cúi mặt hoài, cho anh xem mặt em đi." - đối phương đã nói thế chả lẽ y làm giá sao?

Han Jisung ngượng ngùng với cặp má bánh bao vô cùng đáng yêu ngước lên đối diện với anh, phải nói y vừa ngước lên thôi là trái tim của đối phương liền trật một nhịp mất rồi. Con cái nhà ai mà tròn ủm đáng yêu dữ thần?

"Em là Han Jisung...Em biết anh từ khi em mới vào trường thôi, em thấy anh đứng rap trên sân với lời rap như đang chữa lành tâm hồn em vậy. Nói ra thật ngại nhưng mà...em rất thích anh, rất ngưỡng mộ anh. Bây giờ em mới dám gặp anh để tặng món quà này, lát nữa anh diễn rồi nhỉ? Em mong anh diễn tốt nha. Em sẽ ủng hộ anh hết mình luôn!" - y nói một hơi dài thật dài như kiểu không muốn anh nói thêm cơ.

"Cảm ơn em nhiều nhé! Anh cũng chỉ là người bình thường thôi, à nếu muốn em cứ qua câu lạc bộ anh chơi."

"Thật ạ?" - mắt y sáng lên như sao, nếu vậy thì sau này y không cần phải lén la lén lút ngó trộm nhìn anh nữa.

"Thật chứ sao? Em là bạn fan duy nhất anh đặt cách thôi đó." - cậu chàng nọ đưa tay lên cưng chiều xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của y, lần đầu tiên được tiếp xúc thế này lồng ngực y như muốn nổ tung vậy! Nhưng mà mới gặp lần đầu, xoa đầu như thế có được tính là ổn không đây?

"Em cảm ơn anh Changbin, à không là Spear B mới phải ha"

"Nghệ danh anh thôi nhưng mà em muốn gọi anh như nào cũng được."

"Vậy Changbin ạ, nghe vậy...gần gũi hơn."

"Em dễ thương thật đó, anh còn phải chuẩn bị xíu đồ để lên sân khấu. Hi vọng em sẽ thích bài rap này."

"Anh yên tâm, em sẽ cảm nhận từ tận con tim luôn ạ." - y tươi cười rạng rỡ rồi chạy mất hút để lại cậu chàng với cái tên Seo Changbin kia đứng như trời trồng mà nhìn ngắm theo bóng dáng đáng yêu ấy.

"Em ấy công nhận dễ thương thật..."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Úi, cho em xin lỗi ạ..."

Hôm nay trường đại học của các anh có lễ hội ẩm thực và Yang Jeongin cũng xin phép để được vào tham dự nhưng vì trường quá lớn kèm theo đó là sự lạ lẫm nên cậu cũng loay hoay xoay vòng đủ hướng. Có nhiều cái mới lạ khiến cậu thích thú mà cười không ngớt, cũng vì vừa đi vừa ngắm nhìn nên đâm ra không để ý mà đụng trúng một người trước mặt. Theo bản năng cậu liền rối rít xin lỗi vì vốn dĩ bản thân không học trường này đã thế còn là học sinh cấp ba.

"A...không sao.."

"Ch-Cho em xin lỗi ạ, tại em không phải học ở đây nên có chút lạ. Anh thật sự không sao chứ?"

"Hả? Em cũng không học ở đây à?"

"Cũng??"

"Ừm, trường này bạn anh học. Anh xin vào để chơi cho vui thôi."

"Các anh của em cũng học ở đây nên em vào chơi ké chứ ở nhà chán quá."

"Uầy thế chúng ta cùng mục đích chung rồi đó em." - nhận thấy cùng điểm chung, cả hai từ xa lạ bỗng chốc như dò trúng đài mà nói chuyện ăn ý lắm cơ.

"À thế em tên gì?"

"Em là Yang Jeongin ạ, còn anh?"

"Anh là Kim Seungmin. Thôi dù gì chưa kiếm được bạn của nhau, anh đi cùng em được không?"

"Cũng được ạ hihi."
_______________________

Gòi nhà nào vào nhà nấy, sắp tới có màn chấn động nha mí bồ ✨

HYUNLIX || ÁNH NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ