Đứng đợi hồi lâu nhưng đổi lại chỉ thấy mỗi Lee Minho tới còn Lee Felix thì không, Bangchan cùng hai người còn lại nghệch mặt ra ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
"Anh tìm Felix à?"
"À ừ, nó đâu?"
"Haizz, anh tính đập thằng em nhà em một trận à?"
"Chứ sao anh? Anh có biết anh Chan nhà em muố- mmm" - chưa kịp hết câu Seo Changbin đã bị Seungmin kế bên đưa tay bịch miệng rồi nói nhỏ bên tai.
"Anh im coi, bộ không thấy anh Chan cọc hả?"
Sau ánh mắt lườm nguýt đó của Bangchan, cả bọn liền im bặt nhưng đâu đó vẫn có tiếng thở dài thườn thượt của Minho.
"Anh Chan, chuyện mấy đứa nhỏ lần này là Felix nhà em sai. Em xin lỗi..."
"Không phải tại em nên em đừng xin lỗi thay nó, giờ đi kiếm Hyunjin mới là quan trọng. Mà Felix sao lại không đi cùng em đến đây? Nó sợ anh tẩn nó à."
"Em cũng không biết, tự dưng nó kêu nó ghé đâu đó một chút rồi sẽ qua đây."
"Hừ, kệ nó vậy."
Đâu đó Lee Felix bước chân vào một cửa hàng tiện lợi, dáng đi trông ngông khỏi nói, một tay đút vào túi quần tay còn lại lựa lựa vài món hàng trên kệ bán. Chẳng lẽ em còn tâm trạng ăn uống hơn cả việc tìm kiếm Hyunjin sao?
Lúc sau em lấy cả một giỏ đầy đi thanh toán, sau đó xách cái túi đầy ụ đi đến một cái bàn thả bịch xuống trước mặt của ai đó "Nè!"
Người nọ nghe giọng quen thuộc theo quán tính ngước lên nhìn "F-Felix?"
"…"
"Ha, tưởng trốn ở đâu hóa ra trốn ở đây?"
Em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, sẵn tay lục lục vài món trong túi rồi quăng về phía hướng cậu "Ăn đi."
"Không ăn, đã ăn rồi."
"Ăn nữa."
"Tại sao cậu lại kiếm được tôi ở đây?"
"Vô tình lướt mắt qua tấm kính thấy cậu ngồi ở đây."
"Tôi đã không muốn xuất hiện trước mặt cậu, cậu hà cớ gì thấy tôi rồi mà còn không tránh?"
"Nếu tôi không tìm được cậu thì anh cậu đánh tôi rồi anh tôi sẽ không cho tôi vào nhà. Việc kiếm cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ."
"À ra vậy. Vậy giờ tôi về, cậu về đi."
Hwang Hyunjin nhấc ghế cười khẩy định rời đi nhưng em đã chụp vội tay cậu lại. Cậu hết nhìn xuống tay rồi ngước lên nhìn em một cách khó hiểu "Còn gì để nói à?"
Đối diện trước câu hỏi đó Lee Felix nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ thấy em ngập ngừng ậm ừ hồi lâu "Nếu không còn gì thì tôi đi vậy."
"Hyunjin, xin lỗi!"
"??"
"Xin lỗi được chưa? Vì đã trêu đùa cậu, đây chỉ là một trò đùa thôi, sẽ không sao đâu mà ha?"
"…"
Lời xin lỗi này thật khiến cậu chết lặng, cắn mạnh lớp thịt trong khoan miệng để ngăn đi nỗi chua xót trong lòng. Lee Felix thật nhẫn tâm, tại sao có thể tuôn ra lời nói ấy một cách nhẹ nhàng như vậy?
"Ừ...sẽ không sao...sẽ không sao. Chỉ là trò đùa. CẬU NGHĨ TÔI SẼ NÓI NHƯ VẬY SAO?"
Hwang Hyunjin điên tiết hét lớn thẳng mặt vào em, gạt phăng tay mình khỏi tay em, chính cậu ngay lúc này đây đã không thể chịu nổi những lời mà em nói.
Nhiều người liền quay lại bàn tán vô số kể, Felix cảm thấy bản thân thật giống một kẻ xấu xa, trong mắt bọn họ em khác nào là một kẻ phản diện không chứ? Tức đến đỏ mặt, em cũng không nhịn mà lớn tiếng theo "Ya Hwang Hyunjin, mắc cái gì cậu phải hét lên? Xin lỗi cũng xin lỗi rồi thì cậu còn đòi cái gì nữa?"
"Rồi sẽ có một ngày, cậu cũng sẽ giống tôi thôi. Felix, tôi hận cậu.."
Nói rồi cậu liền rời đi ngay sau đó để lại em với những ánh nhìn dòm ngó từ xung quanh.
Sau trận cãi vã tại cửa hàng ngày hôm đó, Hyunjin đã trở về nhà bình an cùng với hàng nước mắt đã khô hằn trên làn má. Mọi việc xảy ra tiếp theo đó cũng hoàn toàn bình thường, Bangchan cũng chẳng đấm Felix một cú đấm nào kể cả lời mắng chửi của Minho cũng không có. Tưởng chừng như đang sống ở một thế giới khác, Lee Felix hoàn toàn không hề bị ai đá động đến hay ai đó nhắc về cậu trước mặt em.
Ngày tháng cứ tiếp nối theo chu kì quỹ đạo của riêng nó chỉ khác là Hyunjin đã không còn đến trường nữa và những người trong giảng đường cũng không một ai tò mò hay thắc mắc nhắc đến Hyunjin. Như bị bốc hơi, không một ai nhắc đến cái tên ấy nữa.
Đã bao nhiêu tháng kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ?
"Đã 3 tháng hơn...Này, tao đã không thấy cậu ta 3 tháng hơn rồi á Jisung."
"H-Hả? À...3 tháng rồi à?" - Han Jisung giật mình ngập ngừng khi đột nhiên em nhắc đến cậu.
"Này, thái độ của mày là sao?"
"Sao trăng gì? 3 tháng không gặp bộ mày nhớ người ta hay gì?"
"Tao mà thèm nhớ nó à?"
Cả hai dạo dạo trong khuôn viên trường, tìm đại hàng ghế trống mà ngồi phịch xuống "Tao chỉ thắc mắc là nó ở đâu? Nó nghỉ học luôn à?"
"Không đi học 3 tháng thì nghỉ luôn còn gì?"
"Gì cơ???"
"A ý là, không thì cũng bị trường đuổi vì nghỉ cỡ đó không bị đuổi mới lạ."
"Tch..."
"Mà nè, cho tao xin lỗi."
"Gì? Mắc gì xin lỗi tao?"
Han Jisung một lần nữa cúi thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi "Tao cảm thấy có lỗi khi kéo mày chơi cái trò chết tiệt này."
"Tao cũng đã xin lỗi cậu ta, kệ đi."
"Nhưng Felix à, mày thật sự không nhớ đến Hyunjin sao?"
"Tại sao mày lại hỏi vậy? Mà tại sao tao phải nhớ đến nó?"
"…"
"Thật sự mày không có tình cảm với cậu ấy hả?"
"Gì vậy? Mày nói vòng vo vừa thôi."
"Hmm...vậy thôi, chắc mày không muốn nghe Hyunjin hiện như thế nào đâu nhỉ?"
_______________________Hyunjin hiện như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfiction"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3