Từ chiều cho đến trời cũng đã sập tối, tâm tình không tốt cứ khiến y nhốt mình mãi trong phòng. Đột nhiên nghe tiếng chuông ở cửa ngoài, Lee Minho cũng không nhanh không vội đi ra mở cửa xem thì ai ngờ người đối diện lại là Bangchan cơ chứ?
Lee Minho nửa phần ghét nửa phần lại thương vì nói đúng ra hôm nay có mưa lất phất nên cũng khá lạnh vậy mà anh chẳng ăn mặc ấm lên chút nào cả.
Vẻ mặt là sự nhăn nhó ghét bỏ nhưng sau cùng vẫn không nhịn được mà hỏi "Mấy cái áo ấm đem choàng hết lên người mấy cô em nên giờ không có áo mà mặc à?"
Ừ thì cũng quan tâm người ta nhưng mà xéo xắc quá trời quá đất à.
Bang Christopher Chan nghe mà lùng bùng cả đầu, miệng cười nhưng mà lòng anh nóng cũng phải ráng kiềm.
"Bé yêu đừng nóng mà, tại anh đi vội nên anh quên thôi. Em nhìn xem, nay anh có mua cho em mấy xiên thịt nướng mà trước kia tụi mình hay ăn nè."
Anh giơ lên rồi cười vui vẻ, chợt khung cảnh này thấy quen thế không biết. Trước kia quen anh, y cũng đã chứng kiến một màn thế này. Cũng ngỡ sẽ hạnh phúc nào ngờ thời gian sau đó lại phát hiện anh ta cặp kè với người khác...
Nghĩ tới mà giận nhưng mà trời cứ mưa lất phất, sợ anh bệnh cũng kéo anh vào trong nhà "Mau vào nhà, bệnh là tôi không mua thuốc cho anh đâu." - nói rồi lạnh lùng bước vào trước.
Quen một thời gian cũng không ngắn nên anh thừa biết tính của Lee Minho, tuy bề ngoài lạnh nhưng bên trong lại rất ấm. Nhìn thế thôi, chứ y là đang quan tâm rất nhiều. Chuyện không mặc áo ấm mà qua đây cũng là anh cố tình để lấy lại niềm tin và lòng thương hại của y.
Hoàn thành bước một, Bangchan vui vẻ bước vào để túi xiên thịt trên bàn. Ấn y ngồi nhẹ lên ghế rồi bản thân tự mình vận động đi lấy chén đũa rồi dọn sẵn.
Khi đã chuẩn bị xong anh cũng quay lại ngồi kế y, đưa xiên nhiều thịt nhất cho y "Này của em."
Và tất nhiên phép lịch sự tối thiểu nên y cũng phải cảm ơn anh một lời.
"Rõ ràng chưa là gì của nhau, sao anh lại dám qua nhà tôi? Đừng nghĩ thấy tôi mềm lòng mà tha thứ cho anh."
"Nào có, anh biết để em tha thứ sẽ rất lâu nên anh sẽ quyết định theo đuổi em lại từ đầu. Coi như cho em thấy tình cảm chân thành này của anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy lần này anh không lừa dối em, anh còn thích em là thật..."
"Nha Minho? Hãy để anh theo đuổi lại em..."
"Nếu sau cùng em vẫn không thấy phù hợp, em cứ...từ chối đi vậy."
Vẻ mặt của anh liền trầm hẳn, buồn rười rượi mà cúi thấp đầu nhìn xuống sàn nhà. Không biết sao chứ trong lòng y liền thấy nhói nhói "Tôi cho anh cơ hội...để theo đuổi lại tôi..."
"Thật sao?" - Bangchan mừng rỡ quay sang nhìn Minho, thật không thể tin được khi y lại dễ dàng đồng ý.
"Này, em không đùa đó chứ?"
Anh nghi ngờ nhìn y chăm chăm.
"Nếu anh không tin thì thôi vậy."
"Tin! Tin mà, cảm ơn em!"
Bangchan liền kéo y đến ôm thật chặt, lạ lùng thay y cũng ngập ngừng đáp trả cái ôm ấy.
Chợt Bangchan có điều cảm thấy khó hiểu, người như Lee Minho sao nhẹ dạ cả tin như vậy.
Đằng sau vẻ mặt của ai đó đang siết chặt cái ôm kia, Bangchan nghiêm túc đến lạ. Chẳng lẽ nào...
"Sự thật Lee Minho vẫn còn tình cảm với mình sao? Hay là đang bày trò tương kế tựu kế với mình?"
Cảm nhận bàn tay của ai kia đang vỗ nhẹ trên lưng mình "Anh không để tôi ăn hay sao cứ ôm không dứt thế?"
Bừng tỉnh trong đống suy nghĩ rồi cười gượng gạo mà buông ra, thấy Lee Minho quay lại ăn uống ngon lành không chút nghi ngờ đột nhiên lòng anh nhói lên tất thảy. Nếu sự thật y vẫn còn tình cảm với anh như những gì mấy người khác nói thì sau này mọi chuyện vỡ lẽ Lee Minho sẽ ra sao?
Đột nhiên anh lại không nỡ...
Nhưng hình ảnh những giọt nước mắt của người em mình - Hwang Hyunjin cứ rơi ướt đẫm trên má vì Lee Felix - em của Lee Minho lừa dối cứ hiện trong đầu anh.
"Lee Minho, có trách cũng trách cậu nhẹ dạ mà tin tôi lần nữa và cũng trách em cậu dám lừa dối em tôi thì coi như người anh như cậu phải hi sinh thay vậy. Cậu còn tình cảm với tôi hay không thì mặc kệ, mong sau lần này cả hai đừng dính líu gì với nhau nữa."
"Anh ăn đi!" - lại bừng tỉnh thêm lần nữa khi xiên thịt được ai đó đưa lên trước mặt mình, sau sự ngạc nhiên ấy anh cũng nhận lấy với nụ cười trên môi.
"Cảm ơn em nhiềuuuu!"
゚°☆༺༻☆° ゚
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, Hwang Hyunjin cũng định bụng sẽ qua nhà chở em đi học cùng nhưng những gì tối đó xảy đến khiến cậu cứ ngập ngừng trước hiên nhà mãi.
Sự thật chính là sự thật, rõ biết Lee Felix là đang trêu đùa mình nhưng cớ sao cậu chẳng thể thoát ra được...
"Hyunjin, lên xe anh chở đi học."
"Dạ? Dạ thôi ạ, em còn phải sang..."
"Sang nhà Felix để đưa nó đi học?"
"D-Dạ...em..."
"Chia tay với thằng nhóc đó mau lên."
"Dạ?"
"Anh không muốn nói lần hai, mau chia tay Lee Felix!"
______________________Rắc rối giữa hai bên khi nào mới hết đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfiction"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3