Thấy Lee Felix vừa bước vào cổng, Han Jisung cũng hớn hở chạy lại mà quàng vai bá cổ "Ỏ bạn yêu của tớ ~ Sao sáng nay cậu cọc tính với tớ thế?"
"Bớt xưng hô kiểu giả trân ấy đi, kinh chết!"
"Uầy, ai ghẹo mày mà mày cọc vậy?"
"Mày á! À không, là Hwang Hyunjin. Tch, không! Là cả hai chúng mày!"
"Ê nè nha, tao làm gì mày? Có chuyện gì?"
Han Jisung dường như thấy chuyện này cũng không ổn cho lắm khi đối diện trước gương mặt đằng đằng sát khí của Lee Felix.
"Nếu không vì trò cá cược của mày thì tao đã không dính phải việc này!"
"Gì cơ?"
"Má nó, Hwang Hyunjin không hiền như mày nghĩ đâu, còn muốn kể thêm gì thì về gặp rồi nói. Mắc công đứa nào nghe lén tọc mạch thì bể hết kế hoạch của tao."
Felix chau mày nhăn nhó rồi bỏ đi về giảng đường để Jisung ở lại với dấu chấm hỏi to đùng. Thôi mà cũng mặc kệ, y nhún vai chuẩn bị cất bước đi thì lại thêm một người chạy tới thở hồng hộc vịn y lại "Hyunjin?"
"Jisung, cậu...cậu có thấy Felix vừa chạy qua đây không?"
Vẻ mặt y vẫn còn ngơ ngác đáp "Có.."
"Đâu vậy?"
"Thì nó mới đi trước á, giờ lên giảng đường học luôn chứ đứng đây chi?"
"Cảm ơn, tôi đi trước..."
"Mà êeeeeee, nay cậu không đeo kính à? Nhìn được phết, y như lúc trên sân khấu."
"Tôi biết rồi, cảm ơn nhưng tôi đi kiếm Felix cái!" - cậu gạt nhẹ tay y ra rồi chạy đi kiếm em ai dè lúc lên tới nơi đã thấy em ngồi yên vị chỗ ngồi, mắt thấy cậu đứng ngay cửa cũng không quên lườm một cái cho bỏ ghét.
Hwang Hyunjin thở phào nhẹ nhõm, từ từ tiến lại gần em "Felix à, cho anh xin lỗi. Khi nãy anh không cố tình thắng gấp đâu, anh chỉ..." - cậu còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên em chủ động cầm miếng bánh đặt lên môi cậu.
"Nè bạn ăn đi, xin lỗi khi nãy em nóng quá nên mới mắng bạn..."
Omg, Lee Felix sao hôm nay lại dễ thương đến thế? Em chủ động chia sẻ miếng bánh yêu thích của mình cho cậu ăn nữa cơ. Hwang Hyunjin bất ngờ lắm chứ nhưng rồi thấy em bình thường lại cậu cũng vui lây. Đâu ai muốn người yêu của mình lại tiếp tục giận dỗi đúng không? Mặc kệ lí do là gì, Hyunjin cười hì hì mà nhận miếng bánh. Dẫu cho bạn nhỏ trước mặt có tính khí thất thường, lúc nắng lúc mưa thì cậu cũng chỉ yêu mãi thôiiii.
Không để ý sự bất thường này, Hwang Hyunjin chỉ vài giây liền lơ là cười tít mắt nên cậu đâu biết ánh mắt liếc xéo của em dành cho mình.
"Giờ tao nhịn trước, mốt tao đá mày thì chỉ có nước mày bay thẳng cẳng nên là chuẩn bị tâm lý trước đi Hwang Hyunjin."
Ngày hôm đó Lee Felix lạ lắm, ra chơi là em chủ động nắm lấy tay cậu xuống căn tin mua đầy ụ đồ ăn rồi mang theo đi dạo quanh trường vừa ăn vừa nói chuyện với cậu. Cơ mà đúng hơn thì chỉ có cậu Hwang là nói trên trời dưới đất cho em nghe còn em thì im ỉm tập trung ăn thôi. Đi mãi cho đến khi cả hai kiếm được chỗ riêng tư vắng vẻ chút xíu mới ngồi lại trên một ghế đá hưởng chút làn gió se lạnh.
Đột nhiên Hwang Hyunjin chẳng nói nữa, cậu chỉ im lặng mà ngắm nhìn em măm măm đống đồ ăn vừa mua ở căn tin, cơn gió đột nhiên xuất hiện phớt mạnh qua làm làn tóc em bay tứ tung trong gió. Phải nói lúc đó em như tiên tử vậy!
"Đã lâu lắm rồi mới có thể ngồi gần như thế với bạn đó Yongbok à..."
Bỗng em thấy là lạ, sao cậu lại im lặng thế? Chẳng phải khi nãy nói nhiều lắm à? Ngước lên nhìn cậu kĩ hơn thì bắt gặp ánh mắt Hwang Hyunjin nhìn mình chăm chăm, khóe môi cũng được kéo lên nhè nhẹ như đang thầm cười.
"Hyunjin, sao bạn lại không ăn? Em mua cho cả hai chúng ta ăn đó? Mà sao cậu không nói gì nữa thế? Hết chuyện rồi à?"
"Ùm, hết rồi. Muốn ngắm Yongbok ăn hơn."
"Nhìn người ta chăm chăm trong lúc ăn là bất lịch sự đó."
"V-Vậy hả? Xin lỗi Yongbok nha tại bạn đẹp quá làm anh phải nhìn hoài cơ."
Này này, đôi má của ai đang phớt hồng thế kia?
"Xàm, ăn đi." - em lục trong túi ra lấy đại hộp kem rồi đưa cho cậu.
"Anh cảm ơn bạn nhó."
"Mà..."
"Làm sao?"
"Sao bạn...lại cho anh cơ hội? Sao bạn lại đồng ý làm người yêu của anh thế?"
"Vì tao muốn trả đũa mày đó!"
Nunu, em đời nào nói thế!
"Chẳng lí do gì cả, đơn giản là em muốn làm người yêu của bạn thôi."
"H-Hả?"
"Ý là...bạn khiến em có cảm giác, một cảm giác mà em cảm thấy rất gần gũi. Như sinh ra chúng ta đã dành cho nhau rồi í..."
Đúng vậy! Lee Felix không nói dối đâu, bản thân em khẳng định rằng dù rất ghét Hwang Hyunjin, cho cậu một cơ hội cũng chính là sau này cho cậu nếm mùi bị đá thảm hại nhưng chính em thi thoảng lại có cảm giác lạ, cảm giác lạ này trước giờ em chẳng dám nói ra cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều mà đành để trong lòng cất giữ.
Như có mối liên kết vô hình nào đó...
Lee Felix nhìn chăm chăm về phía trước, nhìn chăm chăm vào khoảng không gian vô định.
Tự hỏi tại sao bản thân lại cứng đờ như thế này?
Một cái chạm nhẹ lên vai, em liền giật mình trong đống hổn độn "Bạn không sao chứ?"
Thấy sắc mặt lo lắng của cậu, em liền quay mặt sang chỗ khác mà lắc đầu gượng gạo "K-Không có...Ăn lẹ đi rồi chúng ta về lớp."
"Ùm, mà bạn nè."
"Nghe."
"Sau này anh sẽ không bao giờ tổn thương bạn đâu, anh sẽ móc cả trái tim ra để nói rằng anh rất thương bạn, anh sẽ chăm sóc cho bạn cả đời."
Hyunjin thật lạ, Hyunjin thật sến súa và Hyunjin chỉ nhìn em rồi mỉm cười.
Sao em lại thấy bên ngực trái mình có chút nhói, ngỡ như tìm lại hơi ấm xưa cũ mà em bấy lâu nay đã làm lạc mất.
Cậu bảo sẽ không làm tổn thương em nhưng em ơi, liệu sau này em sẽ không làm tổn thương cậu chứ?
Em nói em sẽ đá cậu đi một cách thậm tệ?
Em sẽ làm được chứ?
Siết chặt hộp kem trong tay, ánh mắt Lee Felix từ ngơ ngẩn phút chốc lại biến thành ánh mắt sắc lẻm.
"Em cũng sẽ không bao giờ tổn thương bạn đâu nên là bạn hãy cứ yên tâm mà yêu em đi nhé!"
______________________Đoán xem diễn biến tiếp theo có gì xảy ra nào =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfic"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3