"Anh không muốn nói lần hai, mau chia tay Lee Felix!"
゚°☆༺༻☆° ゚
Hôm nay lạ thật, Hwang Hyunjin chẳng nói năng như ngày nào mà thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ, cậu chỉ tập trung lái xe mà không nhí nhố như thường ngày và tình cảnh này khiến em có chút không quen. Ừ thì nay cậu vẫn chở em đi học bình thường, chỉ khác một điều là cậu im ắng quá, im tới mức khiến em cảm thấy bất an trong lòng.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt cái áo ngay hông của người ngồi phía trước, em ngập ngừng muốn nói gì đó để xua tan đi bầu không khí khó thở này nhưng đến khi mở miệng muốn cất thành tiếng thì bao nhiêu lời muốn nói cứ trôi tuột vào trong. Em biết tình cảm này đối với em chỉ đơn giản là một trò chơi cá cược, là một sự lừa dối, là không cảm xúc nhưng giây phút này em lại sợ cậu đang tiêu cực, suy nghĩ không tốt, em chính là lo cho cậu nhưng bản thân lại chẳng mấy thừa nhận.
Mãi suy nghĩ cho đến khi cậu đột ngột dừng xe lại bên vệ đường, im lặng đi vào trong và tiếp tục mua bánh cho em làm bữa sáng nhưng lần này không phải Brownie mà em thường ăn mà là một ổ bánh mì cỡ lớn.
Chỉ vừa vặn 5 phút, cậu đã chạy ra và đưa nó cho em và tất nhiên đổi lại là câu cảm ơn lịch thiệp.
"Mm, mà Hyunjin nè..."
"Sao thế?"
"Bạn đang khó chịu chỗ nào sao?"
"Không, anh ổn..."
"…"
"Sao thế?"
"Chỉ là hôm nay em thấy bạn im lặng quá...hay hôm qua đi chơi, em đã làm gì cho bạn buồn sao?"
Nhắc đến chuyện hôm qua, đôi đồng tử của cậu chợt mở lớn nhưng sau đó cũng bình tâm lại tỏ vẻ như chẳng biết gì "Có đâu, hôm qua đi chơi với bạn làm anh vui gần chết."
Hẳn là vui đến mức "gần chết".
"Hmm, vậy tại sao hôm nay bạn im quá."
"Đang lo cho anh sao bạn nhỏ?"
Hyunjin mỉm cười đưa tay xoa đầu em bất giác khiến em ngại mà cúi thấp đầu nhưng trong mắt cậu bây giờ hẳn cậu thấy em chỉ là đang giả vờ thôi. Thoáng chốc đôi mắt của Hwang Hyunjin trông đượm buồn rõ thấy.
"Em chẳng bao giờ thấy bạn mua đồ ăn sáng cho mình mà toàn cho em, bộ bạn ăn ở nhà rồi hả?"
"Ừ ăn rồi, dạo này anh Chan hay nấu cho anh ăn lắm. Bây giờ anh chở bạn đi học tiếp được chưa bạn nhỏ? Sắp trễ rồi."
Em thuận thế mà gật đầu, sau cùng lòng em chợt nhẹ hẫng đi vì Hyunjin đã thoải mái hơn đồng nghĩa với việc Hyunjin sẽ không biết chuyện gì cả. Nhưng mà em ơi, kế hoạch của em bị lộ cả rồi chỉ vì người ấy thương em nên cứ mặc kệ vậy thôi...
Em làm sao biết được trong lòng cậu bây giờ chẳng khác nào là cơn bão dông đang hoàn hành một cách kinh khủng.
Em làm sao biết được sáng nay cậu đã cãi nhau với người anh trai mà cậu thương nhất cũng chỉ vì bảo vệ cho em.
Đến bao giờ Hwang Hyunjin mới có thể có một tình yêu thật sự đây?
Càng nghĩ càng rẻ rúng, tình cảm con người thật rẻ mạt, để có sự chân thành sao lại khó khăn đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfic"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3