"Felix đừng mà, cậu mà khóc nhiều là sẽ đau đầu đó..."
Cứ nghĩ người kích động sẽ là em nào ngờ cậu mới là người kích động, chỉ mới thấy em rơi lệ thôi mà sốt sắng quắn hết cả người rồi.
"T-Tại tớ cứ tưởng cậu sẽ không cần tớ nữa. Xin lỗi Hyunjin, tớ chẳng nhớ gì về quá khứ trước đây của cả hai cả."
"Tớ không bắt cậu phải nhớ, tớ chỉ cần cậu hiện tại bên tớ là được, rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện xưa vậy thì cậu sẽ từ từ nhớ lại thôi." - đôi bàn tay to lớn của cậu dịu dàng áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, cậu ôn nhu quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt em. Nhìn em khóc tựa như thiên thần sa ngã vậy, ngã thẳng vào lòng cậu luôn cơ.
"Hyunjin, vậy...vậy giờ chúng ta là gì?"
Đôi môi liền cong lên một nụ cười nhẹ "Từ nay cậu - Felix chính là người yêu của tớ, không biết cậu có đồng ý không?"
"Có! Tớ đồng ý! Tớ nói thật đó."
"Tớ biết rồi, cậu không cần gấp tới vậy đâu." - cậu cười rõ to làm em ngại đến đỏ cả mặt, dù sao người ta cũng biết ngượng mà.
"À, để tớ gọi cho mọi người bảo là cậu tỉnh rồi."
Điều đầu tiên tất nhiên cậu sẽ cầm điện thoại lên báo cho Minho trước vì y chính là anh của em cơ mà.
Nhưng quái lạ, bên kia đầu dây lại vang lên âm thanh của tổng đài quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.". Cậu khá mơ hồ vì buổi sáng không thể nào mà điện thoại lại bị trục trặc như thế được, thế là cậu quyết định gọi lại cho y lần nữa nhưng cuối cùng vẫn là giọng nói ấy.
"Sao thế Hyunjin?"
"A, bạn cứ nằm nghỉ đi. Anh đi mua cháo cho bạn ha?"
"Ò.."
Cậu gấp gáp ra khỏi phòng bệnh vô tình đụng trúng ngay con sóc to lớn nào đó, xém nữa đối phương đã ngã ầm xuống đất rồi.
"Ya, bộ nhắm mắt mở cửa hay gì mà không thấy tui vậy hả?"
"Jisung em có sao không?"
"Ủa anh Changbin?"
"Hyunjin?" - cả hai đều đồng thanh bất ngờ khi lại gặp cậu là người đi từ trong phòng ra.
"Oh Hyunjin, đến thăm bệnh tình cũ hả?"
"Tình cũ gì chứ? Felix chính thức là của tôi rồi nhé!"
"HẢ?"
"Sáng em bị sảng hả Hyunjin? Irina còn ở nhà đó nha."
"Chuyện này em sẽ giải thích sau, anh và cậu ấy vào thăm Felix trước đi, cậu ấy tình rồi í. Em đi mua cháo cho cậu ấy đây."
"À ừ..." - Changbin nắm tay người họ Han kia định đẩy cửa đi vào thì đột nhiên cậu như nhớ ra gì đó mà kéo Han Jisung lại.
"Khoan anh Changbin, em mượn Jisung của anh lát nha. Anh vào trước đi!"
"Nè nhóc, bồ anh đó! Mày tính làm gì vậy?" - Seo Changbin cũng không vừa mà kéo lại y.
"Tch, anh sợ gì vậy không biết. Em có làm gì cậu ấy đâu, em chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy thôi." - nói xong cậu lại kéo y về phía mình.
"Không! Nói gì nói ở đây nè." - kéo!
"Nhưng mà..."
"Ê! MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN HẢ?" - y giật mạnh hai tay về lại, ánh mắt đằng đằng sát khí hết nhìn sang anh rồi lại liếc qua cậu.
"Tôi là đồ chơi sóc bông hay gì mà mấy người lôi lôi kéo kéo vậy hả?"
Thấy cả hai im phăng phắc, Han Jisung mới hạ giọng liếc sang nhìn cậu mà thắc mắc hỏi "Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Chả là Felix tỉnh rồi nên tôi mới gọi cho anh Minho trước, cơ mà tôi gọi không được không biết có sao không..."
"Úi giời, chuyện bé cỏn con mà cậu làm tôi cứ tưởng như trời sập đến nơi. Chắc điện thoại hết pin mà ảnh quên sạc thôi chứ gì."
"Không đâu Jisung, cậu là bộ trưởng bộ lạc quan hả? Tôi sợ anh ấy có chuyện thật đó. Tại tối qua, tối qua tôi..."
"Gì? Tối qua cậu đã làm gì? Cậu đã làm gì anh ấy hả? Nói mau!! Tôi méc anh Bangchan liền đó!" - gì chứ qua đầu y một cái là thành chuyện khác liền.
"Cậu mới là đứa bị sảng á! Đầu cậu nghĩ cái gì vậy? Thì chẳng là tối qua tôi kể cho anh ấy nghe một câu chuyện nên giờ không biết anh ấy ổn không thôi."
"Mà em kể gì vậy Hyunjin?" - Changbin cũng rất nhanh đã nhập cuộc vào câu chuyện.
"Tch, thật ra việc anh Chan quay lại với anh Minho chỉ là để muốn trả thù thay em thôi. Em biết chuyện liền ngăn cản rồi đi kể cho anh Minho, giờ nghĩ lại thấy mình cũng ngu phết. Đi kể vậy không biết ảnh có hỗn loạn tâm trí không chứ..."
"Thôi toang rồi...lộ cả rồi..."
"..."
Sự im lặng của Han Jisung làm cả hai nhất thời để ý. Y từ bao giờ đã cúi gầm mặt, cả thân người cứ run lên bần bật, hai bàn tay siết lại thành hai cú đấm. Như cảm nhận được âm khí đang bao trùm cả thân người y, không ai bảo ai mà cả hai liền tự chủ lùi ra vài bước một cách sợ hãi.
"H-Hyunjin, anh...anh thấy hay là anh em tụi mình né đi em à.."
"E-Em cũng thấy vậy...Sao cái miệng của em nhiều chuyện thế không biết huhu."
"GRYAAAA HWANG HYUNJIN, TÔI CẦN GẶP ANH CỦA CẬU!!!"
゚°☆༺༻☆° ゚
"BANGCHAN!!! MỞ CỬA CHO TÔI! ANH MAU MỞ CỬA! NẾU KHÔNG ANH VÀ CẢ CÁI XÓM NÀY ĐỪNG HÒNG MÀ NGỦ NƯỚNG ĐƯỢC CÓ NGHE RÕ CHƯA! BANGCHAN!" - Tiếng hét của Han Jisung vang vọng ầm ầm từ đầu dãy tới cuối dãy làm cả cậu lẫn anh người yêu của y cũng phải bịch kín cả hai tai lại.
"Được rồi đó Jisung, em làm ồn hàng xóm đó."
"Anh nín! Tôi cũng đang thắc mắc sao anh chơi chung với anh ta mà anh lại không biết chuyện này nè."
"A-Anh..."
"Hừ! Bangchan, mở cửaaaaa!"
Cánh cửa dứt khoát được người bên trong mở ra còn kèm tặng theo câu phàn nàn với giọng đang ngáy ngủ "Ya gì vậy, là cậu à Han Jisung? Sáng sớm muốn kiếm chuyện à? Changbin mau dắt người yêu của mày về đi, ồn quá rồi đó."
"Về cái đéo! Tôi hỏi anh, anh Minho đâu?"
"Minho? Kiếm cậu ấy mắc gì sang hỏi tôi?"
"Mẹ nó anh đừng giả ngu, trước khi qua anh tôi đã sang nhà của anh ấy nhưng bọn tôi không thấy anh ấy ở nhà. Nghĩ thử đi, sáng sớm vậy anh ấy đi đâu chứ?"
"Lên bệnh viện thăm Felix rồi chứ gì?"
"Má, nói chung là đéo có thấy. Tôi muốn hỏi anh rằng anh Minho đang ở đâu!?"
_______________________Minho đang ở đâu huhu 😭???
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfic"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3