Có thể nói để kiếm được người thương mình trong số hàng tỉ người trên khắp thế giới là điều rất khó và nếu đạt được điều đó chắc hẳn ai cũng phải rất trân trọng điều này. Lee Minho cũng vậy, y cũng rất trân trọng sự chân thành và chung thủy trong mặt tình cảm vì khi y còn nhỏ, y đã rất thiệt thòi.
Khi còn đang trong độ tuổi mới lớn, y đã phải một thân một mình ở Úc không trong vòng tay ba mẹ dù cho gia đình y đều đầy đủ. Đến khi cứ ngỡ được đoàn tụ cùng ba mẹ và em trai thì sóng gió ập đến cướp đi hai người thân yêu nhất. Từ đó, y lại tiếp tục bươn chải chăm sóc người em của mình trong khi đáng ra ở độ tuổi đó y phải được ba mẹ chăm sóc và thương yêu.
Sóng gió xô đẩy cuộc đời ép y phải kiên cường đấu tranh để có thể làm nơi vững chắc cho em trai mình. Chính vì vậy, tìm kiếm được một người dưng thương mình y đã dốc hết cả tấm chân tình để vun đắp thứ tình yêu ấy. Cơ mà đến cuối cùng thứ y nhận lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt và sau tất cả là lời chia tay lạnh lẽo của đối phương.
Lúc này Lee Minho mới biết rằng không phải ai ngoài kia thương mình cũng đều là thật lòng...
Cố tỏ ra bản thân thật gai góc, tạo một lớp vỏ bọc không thể hoàn hảo hơn ấy vậy mà trong tim dường như chỉ còn lại là những mãnh vỡ vụn vặt.
Đối diện trước cậu, y ngờ ngợ như biết trước kết quả không hay sẽ đến với mình. Cậu là đang cầu xin y hãy chia tay Bangchan có phải không?
Như nhận ra điều gì đó, Lee Minho quay sang nhìn em còn đang nằm bất động trên giường rồi lại ngước lên nhìn cậu. Nhận ra rằng chuyện tình cảm của mình kể ra rất ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ mà mình thương yêu - "Hay chuyện giữa bọn anh khiến hai đứa khó xử? Nếu vậy thì anh chấp nhận rời xa anh ấy."
"Ý-Ý em không phải vậy. Em chỉ muốn tốt cho anh, anh Chan thật...thật ra..."
Lời nói bỗng nhiên lại ngập ngừng nơi đầu môi, Hyunjin làm sao dám mở miệng ra nói hết sự thật cho y nghe? Dù y là anh trai của em nhưng đối với cậu, y không khác gì người anh thứ hai của cậu. Cậu không muốn người anh mà mình quý mến sẽ tổn thương vì anh trai của mình.
"Th-Thật ra..."
"Em sao vậy Hyunjin? Bangchan làm sao à?"
"Aishhh giờ này anh còn quan tâm anh ấy làm gì? Thật ra..."
"Thôi được rồi, em không cần nói nữa. Chuyện bọn anh nhất định anh sẽ giải quyết sớm."
"Trời ơi, từ lâu em rất muốn anh sẽ là người nhà của em nhưng anh Chan không xứng với anh đâu."
"Ý em là sao?"
"Em nói thật nhé! Anh Chan quay lại với anh cũng vì...cũng vì em thôi...Em xin lỗi."
"Anh vẫn chưa hiểu lắm."
"A chuyện này..." - Hyunjin vừa quan sát sắc mặt của y vừa ngập ngừng lắp bắp kể hết mọi sự thật cho y nghe. Tất nhiên gì đến cũng đến, cú sốc ập đến bất ngờ làm y choáng váng phải đi đến chống tay lên bàn.
"Anh ơi..."
Lee Minho lặng người, khẽ nhắm mắt bình tâm cố hít một hơi thở sâu, cậu cảm thấy thật hối hận khi kể hết cho y nghe. Làm sao y chịu nổi đây?
"Anh ơi...anh..."
Y đưa tay lên ra hiệu cậu im lặng, sự lạnh lùng của y làm cậu sợ hãi xen kẽ cả sự lo lắng và hối hận đang giằng xé trong lòng.
"Em xin lỗi..."
"Em không có lỗi Hyunjin."
"..."
"Người có lỗi là bọn anh...cái sai của Bangchan chính là suy nghĩ nông cạn còn cái sai của anh chính là sự mềm lòng. Vì anh mềm lòng nên anh cũng sẽ không trách anh ấy kể cả em, đáng ra anh nên tỉnh táo ngay lúc đầu nhỉ?"
"Anh không sai, là anh của em sai! Người tốt như anh vậy mà anh ấy không biết trân trọng."
Minho nghe xong chỉ biết cười khẩy, dứt khoát đưa tay quẹt mạnh giọt lệ còn chưa kịp rơi nơi khóe mắt. Y khịt mũi lấy tinh thần ngước lên nhìn cậu mà mỉm cười "Em là đứa trẻ tốt, anh rất yên tâm giao Felix cho em chỉ là giờ anh biết em đã không còn gì đối với thằng bé nữa..."
"Nay em đến đây cũng vì chuyện này. Em đã biết cả rồi, vì cậu ấy đã gặp tai nạn khi còn nhỏ nên tạm thời không nhận ra em thôi chứ nếu nhận ra chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ không như thế này."
"Thú thật em và Irina đơn thuần là bạn bè thôi, em nhờ cậu ấy đóng giả làm bạn gái chứ thật chất em vẫn...còn rất thương cậu ấy." - nói rồi cậu lặng lẽ quay sang nhìn em. Nhìn vào đôi mắt ấy của cậu, y như nhận ra sự chân thành sâu sắc. Đôi môi nhoẻn lên nụ cười nhẹ một cách mãn nguyện.
"Vậy anh yên tâm rồi, yên tâm giao thằng bé cho em chăm sóc cả đời còn lại rồi..."
"Anh chấp thuận em và cậu ấy rồi đúng không ạ?"
"Ùm, rất chấp thuận nên là...em phải chăm sóc em ấy thật tốt nhé."
"Em biết rồi ạ, anh cứ tin ở em!"
"Tối nay chắc anh phải làm phiền em ở lại đây chăm sóc cho Felix rồi, anh về nghỉ chút đây."
"Anh cứ về nghỉ đi ạ nhưng mà..." - cậu có chút lưỡng lự nhìn y.
"Anh vẫn ổn chứ? Nếu không anh cứ nói với em đi chứ nếu không em cắn rứt mất."
Trông Hyunjin cứ day dứt cúi mặt buồn buồn mà y cười trừ "Không sao, thà biết sớm còn đỡ hơn sau này. Cảm ơn em nhé!"
"Dạ..."
Minho dường như đang cố nở một nụ cười thật ổn áp nhất có thể rồi tiến về phía em, đưa tay vuốt nhẹ làn má, vuốt nhẹ mái tóc - hành động nhỏ ấy cũng đủ thấy y rất cưng chiều em "Mau tỉnh lại nha bé ngoan, anh rất thương em, em của anh."
Hyunjin nhìn về hướng y chăm chăm, hành động của y thật lạ lùng làm cậu có chút nghi vấn nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng hỏi thêm gì cả. Trước khi rời đi, y cũng không quên nhìn về em mình một cách kì lạ như thể đây là lần cuối cùng mà y có thể nhìn thấy em trai mình vậy.
Và sau đó cánh cửa nhẹ dần khép lại.
_______________________Tui không biết gì hết nha
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfic"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3