Nghe bảo Lee Felix thích nhảy lắm, bí mật thầm kín thế kia mà Hwang Hyunjin chẳng biết đào đâu ra. Chỉ biết là tối hôm nọ, cậu nhắn với em rằng sáng mai cậu sẽ đưa em đến một nơi, Hyunjin nói rằng nơi đó tuyệt vời lắm. Trong khi đó em lại có một dấu chấm to đùng trên đầu, hỏi lại thì cậu cũng chỉ bảo là mai em sẽ biết thôiii.
Với bí mật không thể bật mí thế kia làm tối đó em không thể ngủ được, cứ nằm lăn quà lăn lại cho đến khi bực phát cáu Felix mới ngồi bật dậy mà mặt hầm hầm "Mẹ cái thằng Hwang Hyunjin, nói chi giờ ngủ không được. Rốt cuộc cậu ta muốn đưa mình đi đâu chứ?"
Ngủ không được nên đâm ra sáng em dậy sớm lắm, mắt còn lờ đờ chưa tỉnh ngủ hẳn rồi bỗng dưng tiếng chuông báo thức réo lên đến giật cả mình "Mình tỉnh trước cả báo thức á?"
"Tất cả tại Hwang Hyunjin!"
゚°☆༺༻☆° ゚
"Yongbokie ngủ ngon honggg?"
"Đéo!"
"Tất nhiên là ngon rùiii." - em giả vờ với gương mặt hớn hở ổn nhất có thể để diễn trước mặt Hwang Hyunjin chứ thật chất em muốn phát điên lên vì cả đêm qua làm gì em ngủ được?
"Ngủ ngon mà sao mắt của bạn..." - ò, nó thâm hơn mọi ngày.
"Hơ hơ, đi lẹ đi. Hơi đói rồi đó."
"Ok~"
Sau bữa ăn sáng diễn ra nhanh chóng, cậu dong xe chở em băng băng qua con đường dài rồi tới một địa điểm vô cùng đặc biệt. Con xe dừng trước một tòa nhà khá cao và đó không gì khác chính là khu tòa nhà dành riêng cho những bạn nào yêu thích nghệ thuật. Bên ngoài được decor rất xinh, sặc sỡ đầy màu sắc khiến em há hốc không ngậm được mồm.
Lia mắt đến bảng thông báo gần đó, em chạy vội lại xem từ trên xuống dưới cho đến khi ánh mắt bỗng dừng lại ngay dòng Âm nhạc (nhảy, múa, đương đại...) ngay lập tức sáng như sao. Felix - em cực kì thích nhảy nhưng chẳng dám nói cho ba mẹ nghe vì em biết họ chẳng bao giờ ủng hộ ước mơ hão huyền này nên em chỉ kể mỗi anh trai mình là Lee Minho nghe thôi chứ chẳng dám bộc lộ điều này cho ai cả. Cơ mà khoan đã...!! Có thật là em chỉ nói cho mỗi anh mình nghe thôi không nhỉ?
Biết bạn nhỏ rất thích nên cậu từ lâu đã chậm rãi đi tới đứng đằng sau mà mỉm cười "Bạn thấy sao? Tuyệt lắm đúng không?"
"Ừm ừm, rất tuyệt!! Cực thích luôn á! Sao bạn biết chỗ này hay vậy?"
"Hmm, ở đây chuyên về nghệ thuật mà. Anh thường hay đến để vẽ lắm, ở đây còn có rất nhiều điều thú vị. Để anh dẫn bạn đi tham quan ha."
Vừa dứt lời, Hwang Hyunjin nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em mà kéo đi vào trong. Ban đầu em có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã lấy lại niềm vui, đúng là đêm qua khó ngủ thật nhưng đến nơi tuyệt thế này thì thiếu ngủ chút cũng không đáng là bao.
Bên trong tòa nhà chia từng tầng từng khu, mỗi tầng sẽ có một màu trang trí khác nhau nên rất đẹp mắt. Cậu dẫn em về tầng chuyên về nhảy, bên trong mỗi phòng đều là tiếng nhạc xập xình năng động, chỉ nghe thôi mà tay chân em đã cuống cuồng lên, thật muốn nhảy!
"Bạn thích không?"
"Em rất thích á!!"
Felix đáp lại cậu kèm theo nụ cười tươi rói, cậu yêu nụ cười của em cực, đáng yêu thế này mà bản tính hay tỏ vẻ cọc cằn. Ước gì em lúc nào cũng cười như thế với cậu nhỉ?
"Bạn có thể đăng kí học ở đây."
"Thật hả? Mà sao nghe giống đa cấp vậy? Phải đây trả tiền PR cho bạn không?"
"Đa cấp gì chứ? Anh biết bạn thích nhảy nên anh nói vậy thôi."
"Sao bạn biết em thích nhảy?"
Rồi xong...
"Em đâu kể cho bạn là em có sở thích này đâu nhờ?"
"À thì..."
"Hay bạn đi hỏi anh Minho?"
"Đúng rồi, là anh hỏi á."
"Ông anh già đáng ghét, ai cho ông kể hả?"
"Thôi được rồi, em muốn biết chỗ bạn đang học vẽ."
"Ừm để anh đưa bạn đi."
゚°☆༺༻☆° ゚
Sau buổi tham quan hôm đó cậu lại đưa em đi xem buổi hòa nhạc của một ca sĩ nổi tiếng đang biểu diễn ở trung tâm thành phố, hòa cùng đám đông em quẫy hết sức mình. Có thể nói ngày hôm nay thật sự tuyệt vời đối với em. Mà em chẳng biết đâu, trong lúc em bung xõa một cách vui vẻ như thế thì có một người kế bên âm thầm nhìn em mà cười hạnh phúc. Giá mà ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy...
Nhưng mà đời mà...Làm sao mọi chuyện có thể suôn sẻ như vậy. Hwang Hyunjin biết được rằng tình cảm mà bản thân dành cho em là sự chân thành nhưng cậu lại chẳng hề biết được rằng tình cảm mà em dành cho cậu lại hoàn toàn là giả...
"Yongbokie à, bạn muốn đi đâu nữa nè?"
"Đi công viên ăn kem hay uống nước gì đi, chơi nãy giờ cũng mệt á."
"Ok nè."
Cả hai quyết định chọn địa điểm tiếp theo là công viên, cơ mà hôm nay lễ à? Sao trùng hợp lại diễn ra hội chợ thế này, cũng khá đông đấy chứ.
"Bạn ngồi yên đây nha, anh đi mua nước và kem đến cho."
Thấy bóng lưng ấy xa dần, đột nhiên em suy nghĩ vu vơ trong lòng "Hyunjin...cậu ấy cũng tốt thật đấy..."
Bất giác em bật cười, em thích đi chơi như thế này quá đi và rồi em cũng muốn có người yêu thật. Ừ thì em đang có đó, người yêu họ Hwang kia kìa nhưng mà chẳng phải trong tâm trí em, mối quan hệ này là giả sao? Em chỉ muốn trả đũa Hwang Hyunjin.
Như lấy lại tỉnh táo, em vỗ lên mặt vài cái dặn mình "Là giả, là giả. Bản thân mình không hề yêu Hwang Hyunjin, không hề yêu! Đây không phải tình cảm gì cả, là giả thôi. Ảo giác thôi."
"Yongbok à..."
______________________Omgg, phát hiện ra rồi sao? 🙀🙀
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH NẮNG
Fanfiction"Chán quá, lên kèo chơi trò thử thách lần này đi?" "Cược Felix tán được Hwang Hyunjin - kẻ mọt sách của lớp mình đấy!" "Được, nhận kèo!" ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3