❅45

144 27 9
                                    

Cuộc gọi réo rắt phá tan bầu không khí vắng lặng trong căn phòng u tối, Bangchan vẫn chưa thể vào giấc cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm phiền đến anh. Lòng còn đang như con sóng vậy mà chẳng biết đêm hôm khuya khoắt ai lại gọi đến giờ này.

Mệt mỏi cầm máy trên tay, được lúc thấy tên y hiện trên màn hình điện thoại mà anh thoáng chốc đã tròn mắt bất động vài giây. Phải chăng đứa em trai yêu quý của anh đã nói hết sự thật cho y nghe rồi không?

Cắn cắn bờ môi bên dưới như thể muốn bật cả máu, nếu giờ anh nhấc máy lên thì anh nên nói gì đây? Ngồi đó lưỡng lự một hồi lâu cho đến khi tiếng chuông tắt hẳn trả sự im ắng về lại cho căn phòng tối, tự hỏi có nên gọi lại cho y hay không?
.
.
.
.
.
.

"Anh ấy vẫn nhẫn tâm như ngày đầu nhỉ?"

Lee Minho tuyệt vọng hạ điện thoại xuống dưới, y đã áp điện thoại bên tai gọi cho anh hồi lâu nhưng anh vẫn không bắt máy. Lặng lẽ đứng trên cầu ngắm nhìn cảnh con sông rộng lớn khiến y có cảm giác bản thân trống trải cũng giống như dòng sông ấy vậy. Im ắng, lặng lẽ, thi thoảng lại gợn nhẹ lăn tăn như chính tình yêu của y một lúc lại càng dao động.

Thật ra trong lúc Hyunjin kể hết mọi chuyện cho y nghe, y cũng không dám tin hoàn toàn vì y muốn nghe lời xác nhận từ anh. Vậy mà giờ đây đến một cuộc anh cũng chẳng thèm bắt máy.

"Hay khuya rồi nên anh ấy đã ngủ nhỉ?"

Vừa dứt câu liền có một cuộc gọi đến y. Dòng tên của anh hiện ra trên màn hình khiến y như đã tìm thấy một tia hi vọng nhưng đến khi bắt máy cả hai lại chẳng nói câu nào mà im lặng hồi lâu. Sự ngột ngạt cứ thế chèn ép khiến y phải là người mở lời trước.

[Anh Chan, anh không có gì để nói với em à?

Không có gì để nói, em gọi cho anh trước không phải à? Có chuyện gì?

Em hôm nay hơi mệt...

Thế về nghỉ đi.

Anh đến đón em với.

Anh cũng hơi mệt.

À...thế mình dừng lại ha? Tại chúng ta đều mệt cả rồi anh nhỉ?

Ừ, nếu em đã biết hết mọi chuyện.

Em biết, không sao cả. Giờ có hỏi câu "Tại sao anh lại lừa dối em?" thì cũng không có ích gì. Em hiểu mà, anh giống em lắm Chan. Anh thương Hyunjin cũng như em thương Felix vậy. Chuyện mình dừng nhưng hãy tác hợp cho bọn nhỏ nha?

...

Ừ, Irina cũng đã nói chuyện với anh rồi. Không ngờ bọn nó lại dám lừa anh như vậy haha..

Anh đồng ý hả?

Ừm, anh không muốn cấm cản nữa. Tận mấy năm trời mà vẫn tìm được nhau thì có thể chúng nó có duyên phận rồi.

Còn anh với em thì sao ạ?

Có duyên không phận..

Đã vậy thì...tạm biệt anh. Chúng ta kết thúc nhé?

Xin lỗi em, Minho!]

Đêm hôm đó dường như có ai bật khóc, khóc đến đau cả lòng ngực. Một tình yêu mà tan vỡ cả hai lần thì chắc hẳn đã không còn gì nữa. Đã từng xem nhau là cả thế giới vậy mà giờ đây chỉ còn một mình chơi vơi giữa ngã rẽ của cuộc đời.

HYUNLIX || ÁNH NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ