#2

95 3 0
                                    

Khi tôi trở về lớp học cũng là thời gian giờ nghỉ trưa kết thúc.

Các tiết học bắt đầu như bình thường, nhưng khác với mọi khi là đầu óc tôi không thể nào tập trung cho nổi.

Tâm trí tôi chỉ toàn hình ảnh của cô gái tóc đen bí ẩn kia, không rõ là cô học lớp mấy nhưng dù có nhỏ hay lớn tuổi hơn thì cũng không quan trọng lắm. Nếu là đàn em thì cũng tốt, đàn chị lại quá được.

Nếu tôi nhìn không nhầm thì có vẻ như cô nàng đã cười với tôi thì phải, đó là lần đầu tiên tôi nhận được một nụ cười như vậy.

Chẳng lẽ cô nàng đổ tôi rồi? Không thể nào, không thể nào, tôi đã làm gì đâu mà người ta đổ. Tôi đâu phải nhân vật chính trong một bộ anime harem, nơi mà main  chỉ cần thở cũng có gái theo.

Mà nếu như thế được cũng tốt, tuy nhiên đời thì khó được như mơ. Chỉ có bản thân cô gái đó hiểu ý nghĩa của nụ cười đó là gì, những gì tôi nghĩ ra chưa chắc đã là sự thật.

Tôi càng nghĩ về cô gái đó thì càng nhiều những hình ảnh thiếu lành mạnh xuất hiện bên trong đầu tôi. Không biết bên dưới bộ đồng phục đó như thế nào nhỉ? Nếu cô nàng là một tiểu thư ngây thơ thì mọi chuyện sẽ càng thú vị, nhưng mà trên thực tế, một cô gái có thể nở một nụ cười quyến rũ như vậy thì khó có thể ngây thơ được.

Xét từ vẻ ngoài và cách cư xử của cô thì tôi sợ khó có ai tiếp cận được, trừ khi cô nàng chủ động, nếu thuộc dạng tò mò và muốn khám phá thế giới thì cũng ổn, hoặc là kiểu chống đối xã hội thì càng tốt.

Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười vì những suy nghĩ thiếu đúng đắn, và những tưởng tượng chẳng thể nào nói cho người khác biết của tôi. Nhưng dẫu sao, tôi chưa thể hiện nó ra ngoài mặt là được, nếu chỉ nghĩ đến việc phạm tội nhưng chưa làm thì đâu thể bị bắt. Thế nên tôi cho phép bản thân thỏa mãn ham muốn bằng tinh thần.

Tuy nhiên, cơ thể con người được liên kết với nhau nhờ não bộ, nếu bên trên đang cảm thấy thích thú với tưởng tượng thì bên dưới cũng sẽ cảm thấy tương tự. Nói dễ hiểu, tôi tưởng tượng nhiều cảnh đến mức cơ thể nóng lên như bị sốt, bên dưới cũng đang nhô cao lên như một ngọn núi.

Tôi cố gắng kiểm soát nhịp thở của bản thân, cố làm dịp quả tim đang đập một cách mãnh liệt. Bề ngoài tôi trông có vẻ như đang học tập bình thường nhưng trong tâm trí tôi đang phải gồng mình chiến đấu.

"Một người chiến đấu với quái vật thì phải xem xét bản thân trong quá trình đó có trở thành quái vật hay không."

Đó là một câu nói chí lý, hình ảnh bản thân tôi bên trong tâm trí là một kẻ vô nhân tính, một tội phạm. Nếu để bản thân bị ham muốn chi phối tôi sẽ trở thành như kẻ đáng bị xã hội khinh thường. Thế nên tôi phải chiến đấu.

===<>=====<>=====<>===

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, tôi đã may mắn chống lại được con ác quỷ bên trong. Tuy hiện tại chỉ có thể phong ấn nó lại nhưng tôi mong một ngày nào đó mình có thể kiểm soát nó, lúc đó tôi có thể bắt đầu được cả một cuộc cách mạng.

Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ