Không nói cũng biết được rằng chuyện giữa tôi và Ayama bây giờ trở nên khá là khó xử. Mọi thứ cứ liên tục rối tung hết cả lên, đầu tôi thì cứ bị quay như cái chong chóng. Giờ phương hướng tương lai cũng chẳng rõ ràng.Sau một buổi nói chuyện kéo dài như thể vô tận, hai chúng tôi tạm thời trở về được cuộc sống thường nhật. Tuy nói là vậy nhưng nó chỉ ở mức bề mặt thôi, cả tôi vẫn Ayama vẫn có chút khó xử nhất định.
Tuy vẻ ngoài nhìn Ayama chẳng khác gì lúc thường nhưng ánh mắt lại chút buồn bã hơn hẳn, tôi thật sự chẳng rõ được điều gì đã khiến cô nàng cảm thấy như vậy. Murasaki hẳn là đã đe doạ bằng một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Tôi có thể hỏi Ayama nhưng có lẽ cô nàng sẽ chẳng nói gì, chính xác hơn là Ayama chắc chắn đã bị bịt miệng. Thế nên có hỏi thì cũng vô nghĩa, thành ra cả buổi tối từ lúc đi tắm cho đến khi ăn cơm cả hai chúng tôi đều im lặng. Giờ muốn mở lời thì cũng khó mà tìm được điều gì để nói.
Trong khi đang ngồi ăn, Ayama ho hắng mấy lần rồi mỉm cười yếu ớt lên tiếng. Nhìn thấy điều đó, tôi khỏi cảm thấy tức giận với bản thân mình.
“A-Anh, gặp nhiều chuyện rắc rối…thật đấy nhỉ?”
Có lẽ, lựa chọn lần này của tôi đã là sai lầm rồi. Có lẽ, ngờ đến Murasaki chưa bao giờ là điều đúng đắn.
Giờ sử dụng hai từ “có lẽ…” đầy tiếc nuối đó cũng chẳng thể giải quyết được gì. Chuyện đã xảy ra rồi thì chẳng có cách nào để đảo ngược lại, tuy suy nghĩ là vậy nhưng cái cảm xúc hối hận và tức giận với bản thân không ngừng lớn dần trong tâm trí tôi.
Với tình huống hiện tại, tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến Miyasaki nữa. Nếu ngay từ đầu tôi đã như vậy thì mọi chuyện đã tốt rồi, những suy nghĩ tiêu cực và hối hận đó cứ liên tục lấp đầy tâm trí tôi.
Những thứ tôi đang nhai trong miệng bây giờ cũng chẳng gì hơn một thứ chất dinh dưỡng vô vị chỉ có tác dụng làm năng lượng cho cơ thể tôi hoạt động. Dù cho nó nhìn ngon mắt thế nào, hương vị thơm ngon ra sao tôi cũng chẳng nuốt nổi.
Điều tệ nhất trong tình huống hiện tại này chính là thái độ của Ayama. Cô nàng vẫn là Ayama của mọi ngày, hay chính xác hơn là cô đang cố gắng đóng giả thành “Ayama thường ngày”, dù có cố gắng thế nào, cô cũng chẳng thể che giấu những cảm xúc ở bên trong. Và như vậy, dù cho có cố thế nào, Ayama chắc chắn sẽ không thể trở lại thành “Ayama” được nữa.
Nếu cô nàng cứ thế mắng chửi tôi thì hẳn mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên, cảm xúc của Ayama dành cho tôi là quá lớn để cô làm như vậy, kết quả chính là một hình bóng mờ ảo. Hơn nữa, nếu Ayama đổ hết mọi cảm xúc tiêu cực của cô lên cho tôi như vậy, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Tôi sẽ chẳng cảm thấy tội lỗi như hiện tại.
Sau cùng thì tôi cũng chẳng biết cái nào tốt hơn cái nào. Nếu tất cả lựa chọn đều chẳng ra gì, thì ngay từ đầu đừng nên chọn còn hơn. Miệng tôi cứ lặp đi lặp lại một cử động như một cái máy được lập trình sẵn, tâm trí tôi chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn.
Có lẽ cảm thấy tình huống này không thể nói thêm được gì, Ayama đành yên lặng mà ăn tiếp. Tôi muốn đáp lại gì đó nhưng người gây ra tất cả những thứ này chính là tôi, kẻ tội đồ này có thể nói gì được đây? Hắn ta còn có quyền nói gì được đây?
Dùng xong bữa tối, hai chúng tôi vẫn cứ cố gắng cư xử như mọi lần. Nhưng càng cố làm như vậy, tôi lại càng không thấy thoải mái. Hiểu rõ được rằng cả hai chỉ đang sử dụng một hình ảnh đẹp đẽ mang tên “thường ngày” để che đậy đi vấn đề thật sự, cả hai chúng tôi đều cố gắng không đối mặt với thực tại.
Tuy nhiên, tôi đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi lẽ, hình ảnh “thường ngày” này mang lại cảm giác an toàn, nó khiến cả tôi và Ayama cảm thấy an toàn. Tuy ngọt ngào nhưng lại chẳng khác gì một loại chất gây nghiện cực độc. Nếu mất đi thứ này, hẳn là cả tôi lẫn Ayama đều sẽ chẳng thể tiếp tục hướng về phía trước mà sống được.
Thời gian trôi vừa nhanh nhưng cũng đồng thời chậm chậm một cách kỳ lạ.
Khi hai chúng tôi đang nằm cùng nhau trên giường. Ayama ôm chặt vào người tôi mà thì thầm.
“Dù có thế nào thì…tình cảm của em…vẫn sẽ không thay đổi…”
Với những lời lẽ rời rạc của cô nàng, tôi chẳng biết mình nên đáp lại như thế nào. Lần đầu phải đối diện với vô vàn cảm xúc như thế này, tôi không khỏi bối rối. Vì chẳng thể đáp lại bằng lời nói, tôi đành dịu dàng xoa nhẹ đầu của Ayama.
Tôi tự hỏi không biết như vậy có là đủ hay không. Dựa vào biểu hiện của Ayama thì tôi đoán là đã tạm ổn, vì một ngày dài đầy mệt mỏi tôi nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt mình lại mà ngủ quên đi.
Khi tôi nhận ra, Ayama đã rời khỏi giường. Ban đầu tôi nghĩ rằng cô nàng chỉ là đi vệ sinh, nhưng khi giọng nói của Ayama vang lên từ phía xa, tôi hơi tò mò nên ngồi dậy.
Cánh cửa trước đã mở toang ra, Ayama đứng ở bên ngoài lan can. Ánh trăng yếu ớt là nguồn sáng thứ hai bên cạnh chiếc điện thoại của cô nàng. Có vẻ như Ayama đang nói chuyện với ai đó, tuy không muốn phải nghe lén nhưng đã có một vài thứ đã lọt vào tai tôi.
Sau khi gọi điện thoại xong, Ayama ngồi phịch xuống đất một cách đầy mệt mỏi. Cảm tưởng như thể cô đã phải ép buộc bản thân phải từ bỏ một cái gì đó. Chứng kiến cảnh ấy, tôi tự hỏi mình có nên nói chuyện với Ayama, tuy nhiên có lẽ tôi sẽ lại chẳng thể nói được gì ra hồn. Như vậy thì cũng chẳng giúp ích được gì, thà rằng im lặng còn hơn.
Nhưng cứ suy nghĩ và do dự mãi cũng chẳng ích gì. Tôi cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn của mình. Tôi tiến về phía Ayama, trời về đêm như thế này hẳn là gió bên ngoài cũng lạnh lắm. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi ngồi xuống cạnh Ayama, khiến cô nàng không khỏi bất ngờ.
Miệng Ayama cứ đóng rồi mở, có lẽ cô nàng đang tìm kiếm lời gì đó để nói nhưng sau một lúc thì cô nàng yên lặng, hướng ánh mắt mình lên bầu trời. Những ngôi sao rực rỡ, phủ đầy màn đêm tạo ra quang cảnh vô cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên, với tâm trạng hiện tại của hai chúng tôi thì có lẽ sẽ chẳng thể nào hưởng thụ hết vẻ đẹp ấy.
Tôi không thể sửa chữa hay đảo ngược những gì xảy ra ở quá khứ, nhưng ít nhất có thể điều chỉnh hướng đi của nó ở hiện tại và cả tương lai. Để làm được điều đó, trước hết tôi cần phải bước ra khỏi cái vùng an toàn mang tên “thường ngày” mà thẳng thắn đối mặt với vấn đề đã.
Chính vì vậy, tôi bây giờ mới phải chủ động lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!
Ficción GeneralMột ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Nội dung bên trong là một đoạn video mà tôi không thể xem ở nơi công cộng, kèm theo nó là dòng chữ: "Cậu muốn làm gì không?" Nó giống hệt như giao kèo của quỷ nhưng khi nhận ra thì tôi không qua...