Tôi đi cùng chuyến tàu với Ayama, mục đích là “hộ tống” cô nàng trở về khu nhà tập thể. Mặc dù không cần phải làm như vậy nhưng mà đàn ông con trai sao lại có thể để một cô gái mình vừa mới hẹn hò cùng đi về một mình được.Ngay cả khi hai chúng tôi ở chung với nhau thì điều đó cũng không khác biệt là mấy. Tuy hơi mất thời gian đưa Ayama về và đi ngược trở lại khu trung tâm thương mại nhưng chắc cũng chẳng sao.
Vừa đi vừa quay lại tốn của tôi mất bốn lăm phút. Khi đến điểm hẹn ở trước ga Fuika, Miyasaki đã đứng chờ ở đó sẵn cô nàng có vẻ hơi căng thẳng. Bên cạnh đó là một người đàn ông lớn, mặc quần áo lịch sự, có vẻ như là bảo vệ của Miyasaki.
Có lẽ vì như vậy mà không có tên nào ngu ngốc dám tiếp cận cô nàng. Ngay cả người được mời đi chơi như tôi đây còn không dám lại gần chứ nói gì kẻ lạ. Có vẻ như đã nhìn thấy tôi, Miyasaki vui vẻ vẫy tay.
Miyasaki mặc một bộ quần áo đơn giản, chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, có những chi tiết trang trí dễ thương. Kèm theo với đó là một cái váy màu xanh đen dài đến đầu gối. Mái tóc dài thường được thả xuống nay đã được búi gọn lên và kèm theo một cái nơ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Miyasaki không mặc đồng phục, có lẽ cũng là tên con trai duy nhất trong lớp được chứng kiến điều đó. Hơn nữa, cô nàng mặc như vậy là vì đi chơi với tôi, ai nghe được chắc chắn cũng phải ghen tị đến chết.
Tôi gật nhẹ đầu rồi hít thở đều để giữ bản thân bình tĩnh. Những bước chân của tôi không khỏi run rẩy, nặng nề nhích từng bước một. Sau khi đến gần Miyasaki, tôi bị người đàn ông kia lườm mạnh một cái, không cẩn thận là tôi đã giật mình nhảy về phía sau vì sợ hãi rồi.
Đáng sợ thật đấy, có vẻ như nhận ra việc không thoải mái của tôi Miyasaki lên tiếng bảo người bảo vệ đợi ở chỗ khác. Sau khi lườm tôi thêm một lần nữa, người đàn ông rời đi. Miyasaki cười gượng, gãi má nhìn về phía tôi.
“Để cậu đợi rồi.”
“À, không –vậy đi thôi…nhỉ?”
Miyasaki có vẻ khác với thường ngày, trông cô nàng căng thẳng hơn hẳn. Tông giọng cũng hơi run, lạc khác với bình thường. Dựa trên phản ứng của cô nàng tôi nghĩ rằng đây có lẽ là lần đầu tiên Miyasaki đi chơi với con trai.
Về một mặt nào đó thì tôi là người lấy đi “lần đầu tiên” của Miyasaki. Một cảm giác tự hào hơn mấy tên con trai khác bắt đầu nảy sinh trong tôi. Sau khi ho hắng mấy lần, tôi nhìn Miyasaki rồi lên tiếng.
“Vậy đi đâu trước đây? Có chỗ nào cậu muốn đến không?”
“À, c-có…”
Bất ngờ bị tôi hỏi, Miyasaki giật mình luống cuống trả lời. Được nhìn thấy một Miyasaki như thế này đúng là một cơ hội hiếm có, đáng tiếc thay tôi lại chẳng thể chụp ảnh hay quay phim lại được.
Với ngoại hình nổi bật của mình, Miyasaki dễ dàng thu hút mọi ánh mắt của mọi người, một vẻ đẹp mà có thể hút hồn cả nam lẫn nữ. Tuy cô nàng đã cố gắng hết sức để trông giản dị và bình thường nhất có thể nhưng có lẽ nó lại gây ra tác dụng ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!
Ficção GeralMột ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Nội dung bên trong là một đoạn video mà tôi không thể xem ở nơi công cộng, kèm theo nó là dòng chữ: "Cậu muốn làm gì không?" Nó giống hệt như giao kèo của quỷ nhưng khi nhận ra thì tôi không qua...