Tôi đến trường với Ayama bước đi bên cạnh. Cô nàng cảm thấy hơi ngại và không thoải mái khi đi cùng tôi ở bên ngoài trong đồng phục như thế này.
Chắc là sau một khoảng thời gian ngắn sống trong sự cô lập khiến cô nàng nhạy cảm hơn với thế giới bên ngoài. Vì không muốn người khác nhìn thấy, Ayama và tôi cách nhau một khoảng khá xa.
Mặc dù đã bảo cô nàng hãy cố gắng hành xử bình thường nhưng tôi nghĩ điều đó cũng chẳng giúp ích được gì. Hiện tại, Ayama đang không phải là chàng hoàng tử mà chỉ đơn giản là một nữ sinh bình thường.
Chắc hẳn là bản thân Ayama cũng tự nhận thức được điều ấy nên cô nàng mới tỏ ra không thoải mái như vậy. Thực tế mà nói, tôi nghĩ rằng bản thân Ayama đã muốn vứt bỏ phần hoàng tử của mình đi rồi. Bởi lẽ, mối quan hệ giữa hai chúng tôi ở hiện tại đang được xây dựng một cách chậm rãi.
Nếu có mất đi thân phận "hoàng tử", Ayama sẽ có thể sống như một nữ sinh bình thường, cô nàng có thể thoải mái và tự do. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Khi Ayama trở thành một nữ sinh bình thường, hẳn là có người không thích điều đó. Chắc chắn sẽ có ai đó cố gắng biến mọi chuyện trở về như cũ, hoặc lấy nó để hành hạ Ayama. Đã xây dựng được một hình tượng thì phải có trách nhiệm bảo vệ nó.
Chính vì vậy, tôi không muốn cuộc sống học đường yên bình của Ayama bị hủy hoại chỉ vì một lý do đơn giản và ngu ngốc như thế. Hơn nữa, nếu biết được tôi là tác nhân thay đổi Ayama thì chuyện sẽ trở nên khá là tệ.
Tôi có thể sẽ trở thành mục tiêu của nhóm nữ sinh thích "hoàng tử Ayama". Chẳng ai biết được mấy người đó có thể làm gì, tôi cũng chẳng muốn phải tưởng tượng.
Khi cả hai đến cổng trường, Ayama đã nhanh chóng được những cô gái vây quanh. Sự ồn ào đó đã thu hút kha khá người, trong nhóm ấy tôi thấy được Sayuri đứng ở phía xa.
Con bé đang nhìn chằm chằm vào tôi, khả năng Sayuri biết được chuyện giữa tôi và Ayama cũng khá cao. Đặc biệt là khi tôi và cả Ayama biến mất khỏi trường học trong vòng một tuần.
Con bé chỉ đứng từ xa quan sát chứ không tiếp cận Ayama. Theo tình hình này thì việc Sayuri có biết được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đó chẳng biết con bé sẽ cảm thấy như thế nào.
Mà chuyện này cũng chuyển biến ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ góc nhìn của Sayuri thì tôi có thể là người đã cưỡng bức Ayama, nhưng với Ayama thì lại khác. Chuyện này tạo nên một mối quan hệ khá là phức tạp.
Tôi quyết định vờ như không biết gì mà tiến vào khuôn viên trường, ánh mắt tôi chạm vào Ayama. Cô nàng có vẻ không thoải mái với tình huống hiện tại nên trông khá chịu.
Giờ nhìn kiểu gì tôi cũng chỉ thấy cô nàng là cô nữ sinh, hơn nữa ngau cả cách cư xử của Ayama hiện tại vẫn đang ở trạng thái đó, chưa thể trở về làm hoàng tử được.
Việc đó thì cứ từ từ cũng được, tôi đâu thể bắt cô nàng làm quen với chuyện gì đó mới ngay lập tức được. Trước tiên cứ phải để Ayama tạm thời trở về cuộc sống bình thường của mình đã.
Trong lúc nghĩ như vậy, tôi bước qua những hành lang và tiến vào lớp học của mình.
Bên trong đã có kha khá học sinh nên tương đối ồn ào, tôi nhìn xung quanh rồi ngồi vào chỗ của mình. Miyasaki ở phía cửa sổ bỗng đưa mắt về phía tôi, sau đó cô nàng khẽ vẫy tay của mình.
Tôi không biết đáp lại như thế nào nên đành gật đầu, Miyasaki đứng dậy tiến về phía tôi. Cô nàng chăm chú quan sát tôi, như thể kiểm tra điều gì đó.
"Cậu khỏe hơn chưa?"
"À, cũng đỡ rồi..."
Phải mất vài giây tôi mới tìm được câu trả lời. Trong một tuần qua tôi đã chẳng nghĩ đến trường học một lần nào, thành ra chưa bao giờ để ý đến lý do nghỉ học.
Được Miyasaki quan tâm thế này tôi cũng có chút vui, lần cuối cả hai nói chuyện với nhau là từ tuần trước. Lúc đó cả hai đã trao đổi số điện thoại với mail cho nhau.
"Cậu không trả lời mail, cũng không nghe điện thoại nên tớ thấy hơi lo."
"X-Xin lỗi..."
Tôi không nhớ là mình nhận được mail hay gọi nhỡ từ Miyasaki. Chính xác hơn là tôi không biết được cô nàng cố gắng liên lạc với mình, vì những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và mail của tôi hầu như ngập trong cái tên Yori.
Chính vì thấy nhiều quá, nên tôi nghĩ rằng chỉ có cô nàng liên lạc với mình nên chẳng buồn kiểm tra nữa. Thành ra mới không biết được Miyasaki cũng đã cố gắng liên lạc.
"Cậu vẫn ổn là tốt rồi."
Nói điều đó với nụ cười nhẹ nhõm, Miyasaki trở về chỗ ngồi của mình. Cô nàng cầm cuốn sách của mình lên và tiếp tục đọc. Xét từ bìa thì đó chắc chắn không phải là sách giáo khoa, nếu phải đoán thì tôi nghĩ rằng đó là tiểu thuyết.
Không ngờ một cô gái như Miyasaki lại thích những thứ như vậy, tuy hơi tò mò về thể loại và nội dung cuốn tiểu thuyết cô nàng đang đọc, tôi lại chẳng đủ dũng khí để đến gần mà hỏi.
Tôi lấy điện thoại của mình ra, mục đích là gửi tin nhắn hỏi xem tình hình của Ayama như thế nào. Cô nàng đã được "hắn ta" chuẩn bị cho một cái điện thoại trước ngày đi học, mọi thông tin cá nhân đều đã được chuyển sang.
Hiện tại thì tôi không nghĩ Ayama sẽ phản bội mình, nên điều này cũng không hẳn là nước đi nguy hiểm. Hơn nữa, để mối quan hệ của cả hai phát triển thì điều này hoàn toàn là cần thiết.
[Bên đó có ổn không?]
Sau khoảng một vài giây, Ayama mới bắt đầu nhắn gì đó nhưng rồi cô nàng lại xoá đi. Chuyện ấy xảy ra đến khoảng mười lần, khiến tôi có chút buồn cười.
Chật vật mãi Ayama mới đáp lại bằng hai từ "tạm ổn". Chắc là cô nàng không biết phải nói gì đây, hai chúng tôi chưa thân thiết đến mức có thể nói chuyện một cách tự nhiên thì tin nhắn có khác biệt gì.
Xác nhận xong điều đó, tôi không biết nên nói gì tiếp nên chỉ bảo là chiều tôi sẽ đến lớp cô nàng mà thôi. Mà, tôi quên mất Ayama còn có câu lạc bộ nữa nên sẽ về muộn hơn bình thường nhiều.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, tôi ngáp một hơi ngắn rồi cất điện thoại đi. Đám bạn học nhốn nháo chạy về chỗ của mình, tạo nên khung cảnh hết sức ồn ào.
Vậy là tôi đã tạm thời quay trở về với cuộc sống bình thường của mình. Tuy một vài thứ đã thay đổi nhưng cũng không hẳn là quá tệ như tôi từng nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!
General FictionMột ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Nội dung bên trong là một đoạn video mà tôi không thể xem ở nơi công cộng, kèm theo nó là dòng chữ: "Cậu muốn làm gì không?" Nó giống hệt như giao kèo của quỷ nhưng khi nhận ra thì tôi không qua...