#13

46 4 0
                                    

Tôi cố tình về muộn hơn mọi ngày để không phải chạm mặt Yori. Nếu giờ tôi gặp cô bạn của mình thì không ổn chút nào, thành ra phải tránh xa cho đến khi những chuyện này kết thúc.

Thêm nữa là, cô bạn Yori của tôi kiểu gì cũng ngửi thấy mùi của con gái xung quanh tôi. Còn cả cái quần lót của cô đàn em nữa, tôi chẳng biết làm gì với nó cả.

Ngay từ đầu, tôi cũng chẳng có ý định lấy nó để làm gì. Tất cả đều là đi theo kịch bản được viết sẵn, “hắn ta” bảo sao thì tôi làm vậy.

Tôi cũng không muốn dùng cái này để thỏa mãn bản thân lắm, tuy dục vọng có khiến tôi muốn làm như vậy nhưng mà tôi phải kiềm chế lại. Tôi cũng muốn ngửi thử cái quần lót vì tò mò, tuy biết là nó có mùi thơm nhưng tôi vẫn muốn biết nó có gì đặc trưng hay không.

Tôi ngửi cái quần lót này vì sự tò mò, không chỉ vậy còn để đóng góp cho những nghiên cứu khoa học. Tất cả là vì sự ham muốn hiểu biết của tôi thôi, cái gì quan trọng phải nói lại nhiều lần.

Cầm quần lót của một cô gái mới mặc, thì hiển nhiên khó mà cưỡng lại sự thích thú hay tò mò. Dẫu sao, đàn ông con trai đều dễ dàng bị những thứ đó cuốn hút một cách kỳ lạ, về phần đó cũng khó nói không phải bản năng của con người được.

Tất nhiên là tôi không đần đến mức ngửi nó ngay ở thanh thiên bạch nhật, không cẩn thận thì bị bắt gặp là mọi chuyện đổ bể hết. Tôi vẫn giữ cái quần đó ở trong cặp, để vào túi khiến cho nó bị phồng lên nhìn khá là khả nghi.

“Hắn ta” cũng nói rằng, tôi muốn làm gì với cái quần cũng được, mục đích chính chỉ là lấy đi thôi. Nếu vậy, tôi chắc sẽ vứt nó đi, tất nhiên là sau khi tôi “nghiên cứu” cái quần lót đó đã.

Mặc dù hơi tiếc, nhưng tôi đành chấp nhận phải bỏ nó đi. Nếu giữ ở trong nhà, cô bạn Yori của tôi bằng cách nào đó lại phát hiện ra thì rắc rối lắm. Tuy có thể ép cô bé đàn em giả vờ làm bạn gái tôi và để quên nhưng với thái độ và phản ứng của con bé thì khó mà đánh lừa ai được.

Chưa kể, có khi cô bé đàn em đấy nhận thấy bản thân có đồng minh là Yori, thì có khả năng đứng lên chống lại tôi, lúc đó thì chẳng có cách nào thoát khỏi bàn tay của cái chết.

Mà, tôi cũng phải cố gắng tỏ ra bình thường với Yori nữa. Cứ giữ khoảng cách quá mức thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ, chính vì vậy nên tôi một hai ngày sẽ ăn bên nhà của cô nàng để mọi chuyện “vẫn như bình thường”.

Những tiếng lộc cộc nặng nề vang lên theo từng bước chân mệt mỏi của tôi, hơi thở dài chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Tôi cố gắng lết thật chậm về nhà, cảm giác căng thẳng vẫn chưa giảm nhẹ.

Khi tôi trông thấy nhà mình từ phía đằng xa, một tiếng thở dài nặng nề lại vang lên. Tôi bước đi với tâm trí trống rỗng, chẳng mấy chốc đã đứng trước lối vào.

Tâm trí tôi bỗng như tỉnh lại khỏi cơn mê khi thấy người đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi giật mình, bối rối không biết nên phản ứng ra sao.

Hành động và biểu cảm như vậy làm tôi thêm phần khả nghi, bình thường thì cô bạn Yori có đứng trước cửa như thế này thì đâu có gì đó đặc biệt. Thế nhưng, lúc này tôi lại đang có những biểu hiện như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ