Tôi đến trường vào sáng sớm, người vẫn hơi thiếu tỉnh táo vì mệt mỏi. Sau khi ngáp một hơi, tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại.
Mới chỉ sáu giờ mười lăm phút, vẫn còn quá sớm cho đến giờ vào học. Tuy nhiên, các câu lạc bộ thể thao lúc này vẫn đang hoạt động hết sức sôi nổi.
Tôi không phải là tự nhiên muốn đến trường sớm làm gì, rõ ràng là phải đi theo kế hoạch đã được chuẩn bị trước. Sau khi đến trường, tôi hướng đến phía sau dãy nhà chuyên dụng rồi cuối cùng dừng lại ở nhà kho.
Tại đây, tôi nhìn thấy một hộp làm từ bìa các-tông nhỏ, được dán lại một cách cẩn thận. Sau khi chắc chắn đó là thứ mà mình tìm kiếm, tôi mới cầm nó lên.
Cái hộp tương đối nhẹ, cầm như thể bên trong trống rỗng vậy. Tôi mở nó ra và kiểm tra bên trong, mặc dù đã biết trước rằng nó là cái gì nhưng khi thấy tôi cũng không khỏi bất ngờ.
Đây là thứ mà người ta hay dùng trong mấy cái AV. Tuy đã nhìn thấy nó thông qua màn hình nhiều lần, cơ mà so với đồ thật ở trước mắt thì đúng là cảm giác khá khó tả.
Khỏi cần nói cũng biết “hắn ta” muốn làm những gì, tóm tắt lại thì nó sẽ giống như mấy cuốn truyện hay AV vậy. Không rõ ngoài thực tế thì việc này có suôn sẻ như trong những truyện giả tưởng hay là khác xa, tôi cũng chẳng thật sự hứng thú với kết quả lắm.
Sau khi thấy đã đến sáu rưỡi, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Một nữ sinh đang tiến lại gần đây, cô nàng mặc đồng phục thể dục màu trắng, mái tóc đuôi ngựa màu nâu khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Khi con bé nhìn thấy sự hiện diện của tôi, cả người bất ngờ cứng đờ, cô đàn em khó khăn bước từng bước một.
Con bé đứng trước mặt tôi, đầu quay nhẹ sang bên trái ánh mắt cũng không dám nhìn vào tôi. Đôi chân con bé khẽ run rẩy, hai bàn nhỏ và thon của cô đàn em tay nắm chặt vào quần thể dục của mình.
Tôi kín đáo thở ra một hơi dài, sau khi những cảm xúc trong tâm trí tôi dần ổn định, tôi lạnh lùng ra lệnh cho cô bé đàn em.
“Cởi ra đi.”
Con bé không có vẻ bất ngờ gì trước lời nói của tôi, thế nhưng sự do dự và phản kháng vẫn còn thể hiện trên gương mặt và cơ thể con bé.
“Nhanh cái tay lên.”
Tôi lạnh lùng thúc giục, cô đàn em lườm tôi với vẻ sợ hãi kèm theo đó là phẫn nộ ẩn bên trong. Những ngón tay thon dài run rẩy, chậm rãi kéo quần thể dục màu đỏ xuống, phần da trắng mịn từ từ lộ ra.
Chiếc quần xuống đến đầu gối rồi dừng lại, phần háng không có lông của cô đàn em hiện trước mắt tôi, con bé không mặc quần lót.
“Đúng là một cô gái dâm đãng, đi học mà không mặc quần lót là sao đây?”
Tôi lên tiếng vẻ khốn nạn với nụ cười khiếm nhã. Tôi từ từ áp sát con bé, vì bị tiếp cận nên cô bé đàn em sợ hãi, theo bản năng lùi dần về phía sau.
“K-không, không phải…”
Con bé lên tiếng phủ định nhận xét của tôi, nhưng tôi đã nhanh tay chạm vào âm hộ của cô đàn em để ngừng những lời nói đó lại. Sau đó, tôi tiếp tục lạnh lùng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!
Fiction généraleMột ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Nội dung bên trong là một đoạn video mà tôi không thể xem ở nơi công cộng, kèm theo nó là dòng chữ: "Cậu muốn làm gì không?" Nó giống hệt như giao kèo của quỷ nhưng khi nhận ra thì tôi không qua...