Tinh thần tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng, dù chuyện này cũng chẳng phải to tát gì nhưng lại gây một áp lực khó hiểu cho tôi. Lý do có lẽ là vì tôi hiểu được rằng “hắn ta” là một kẻ cực kỳ đáng sợ, chỉ cần chống lệnh thì chuyện gì xảy ra chẳng thể tưởng tượng được.
Trong suốt giờ học, đầu óc tôi chỉ có thể nghĩ được những chuyện như vậy. Có lẽ nhờ như vậy mà thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn, buổi học ngày hôm này cuối cùng cũng kết thúc.
Tuy nhiên, giờ tôi vẫn phải đợi Ayama hoạt động câu lạc bộ xong. “Hắn ta” cũng không vội gì nên đã đồng ý với điều đó, trong chuyện này có lẽ chỉ mình tôi là cảm thấy sốt ruột.
Ở trong lớp tâm trạng tôi đã đứng ngồi không yên, cuộc gặp gỡ này khiến tôi cảm thấy nó vô cùng quan trọng. Thực tế thì đúng là như vậy, có thể nói quyết định ra mặt trực tiếp của “hắn ta” chứng minh rằng tình huống tôi dính vào nghiêm trọng hơn nhiều.
Sau khi đợi ở lớp một vài phút, tôi cầm cặp lên và tiến đến phía sau nhà kho. Giờ chỉ cần đợi Ayama là tôi có thể về được rồi. Tuy chuyện này không thật sự liên quan gì đến Ayama nhưng “hắn ta” bảo rằng phải có cô nàng thì mới nói chuyện được.
Điều đó làm tôi có chút lo lắng cho Ayama, dù sao thì cũng không thể tin tưởng “hắn ta” hoàn toàn. Trong trường hợp có chuyện gì xảy đến với Ayama thì tôi chẳng có cách nào khác ngoài quỳ xuống và cầu xin.
Đúng là hành động của tôi là nhu nhược, nhưng phải đối mặt với “hắn ta” thì còn đáng sợ hơn cả cái chết. Với cả, chỉ cần Ayama không gặp chuyện gì thì chỉ như vậy là quá đủ đối với tôi rồi. Cuộc đời của Ayama đã bị tôi bóp méo nên tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho nó.
Vì biết bản thân phải đối diện với kẻ không biết giới hạn là gì, tôi không khỏi hồi hộp và lo lắng. Dù đã cố gắng hít thở nhiều lần nhưng tim tôi vẫn cứ đập thình thịch.
Sau khi cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng việc xem vài thứ trên điện thoại, Ayama đã xuất hiện bên cạnh tôi. Kiểm tra thời gian xong, tôi và Ayama bước đi.
Có lẽ là vì thấy được biểu cảm trên mặt, Ayama ôm lấy tay trái của tôi. Có lẽ cô nàng đang cố gắng giúp tôi lấy lại bình tĩnh, sau khi hít thở đều, tôi cuối cùng cũng điều chỉnh được nhịp tim của mình chậm đi một chút.
Khoảng thời gian di chuyển không quá dài này cũng đủ để tôi sắp xếp suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần. Chẳng rõ vì sao nhưng tôi cảm thấy mình như thể đang phải đối diện với thần vậy. Mà có gọi “hắn ta” là thần thì cũng không phải nói quá.
Xung quanh khu nhà tập thể chẳng có gì quá nổi bật, điều đó làm tôi nghĩ rằng “hắn ta” vẫn chưa đến. Sau khi thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm, tôi bước lên cầu thang và hướng đến phòng của mình.
Khi tôi cho chìa khóa vào để mở cửa thì nhận ra nó không khoá. Điều này có nghĩa rằng có ai đó đã ở đến đây trước rồi. Ayama đứng bên cạnh tôi cũng nhận thấy được điều này, cô nàng khẽ ngó nghiêng xung quanh trong khi ôm chặt lấy tay tôi.
Vì đã đoán trước được một nửa những gì sẽ xảy ra nên tôi cũng không quá bất ngờ. Cơ mà có cần thiết phải làm mọi chuyện nó đáng sợ như thế này không vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!
Ficción GeneralMột ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Nội dung bên trong là một đoạn video mà tôi không thể xem ở nơi công cộng, kèm theo nó là dòng chữ: "Cậu muốn làm gì không?" Nó giống hệt như giao kèo của quỷ nhưng khi nhận ra thì tôi không qua...