Tôi ngồi đợi Sayuri ở phía sau dãy nhà chuyên dụng. Ánh hoàng hôn nặng nề phủ lên vai tôi, sự nóng bức vẫn còn cảm nhận được rõ kể cả khi mặt trời đã dần lặn xuống.
Tuy vậy, khi những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, dự mát mẻ dịu dàng khiến cho nơi này tương đối dễ chịu. m thanh của câu lạc bộ bóng chày văng vẳng, ồn ào làm cho không gian này mang lại cảm giác lãng mạn đầy lý tưởng.
Việc đợi một nữ sinh ở đây thì nhiều khả năng nó sẽ là được tỏ tình. Thế nhưng, tôi lại không may mắn như vậy, điều tôi phải chờ tại nơi này nặng nề hơn rất nhiều. Có người sẽ nói nó là may mắn, tôi không phủ nhận điều đó nhưng bản thân tôi hiện tại vẫn chưa cảm thấy có hứng thú gì.
Nữ sinh tôi trông mong cuối cùng cũng xuất hiện, nếu như đây là một cuộc sống thanh xuân bi hài bình thường thì cô bé đàn em kia sẽ là người ngỏ lời tỏ tình với tôi. Cơ mà, thực tế thì lại khác xa rất nhiều, Sayuri loạng choạng bước đi, con bé phải dựa vào tường để đứng vững.
Bên dưới chiếc váy của con bé đang nhỏ giọt một thứ chất lỏng, nó tạo thành một vệt dài theo từng bước chân của Sayuri. Chỉ nhìn từ xa cũng thấy được con bé đang phải rất cố gắng, đôi vai rung lên với mỗi nhịp thở, lưng con bé khom xuống như một người già. Sayuri cúi khuôn mặt đang đỏ bừng mặt xuống đất, dùng một tay giữ lấy phần háng từ bên ngoài váy của mình.
Mặc dù tôi muốn giảm gánh nặng cho con bé nhưng lại không thể làm được gì, tôi chờ đợi Sayuri tiến về chỗ mình ngồi mà trong lòng có chút không thoải mái. Khi con bé đã đến đủ gần, tôi bước lại trước mặt Sayuri, rồi dùng một tay nâng cằm con bé lên.
Khi tôi chạm vào da con bé, ngoài sự mịn màng ra thì còn cảm nhận được thân nhiệt chẳng khác nào bị sốt của Sayuri. Gương mặt con bé đỏ bừng, đôi mắt bơ phờ không còn chút sự kháng cự hay kinh tởm nào dành cho tôi. Nước miếng con bé chảy tràn ra miệng, xuống đến tận cằm.
Đến tôi cũng phải thú thực là nhìn cảnh tượng này rất kích thích. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt lúc này của con bé, Sayuri chẳng lên tiếng kháng cự một chút nào.
Chính xác hơn, con bé không còn đủ sức để kháng cự nữa, có lẽ khi ra đến tận dây thì con bé mới bắt đầu thả lỏng cơ thể mình để rồi thể hiện ra một dáng vẻ dâm đãng như vậy.
Tôi ghé sát vào tai con bé, Sayuri khẽ giật mình khi bị tôi liếm nhưng rồi không có phản ứng gì nữa, sau hành động đó, tôi thì thầm với Sayuri.
“Em cũng giỏi đấy nhỉ? Nếu cảm thấy không chịu đựng được thì sao không bỏ cái máy rung ra?”
“T-tại vì…..anh….bảo là…”
Con bé không nói được hết câu, những hơi thở nặng nề đã làm ngắt quãng những lời nói của con bé. Phải chịu đựng từ sáng đến giờ, bị như vậy cũng là hiển nhiên. Sayuri xem hành động liếm tai con bé của tôi là sự thúc giục, Sayuri run rẩy lên tiếng.
“A-anh bảo…là nếu tháo ra thì những thứ kia sẽ.…ngay lập tức được giử đến…chị Ayama.”
“Đó là nói dối đấy. Làm sao mà một thứ như vậy tồn tại được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!
Ficción GeneralMột ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Nội dung bên trong là một đoạn video mà tôi không thể xem ở nơi công cộng, kèm theo nó là dòng chữ: "Cậu muốn làm gì không?" Nó giống hệt như giao kèo của quỷ nhưng khi nhận ra thì tôi không qua...