Tôi rời khỏi cổng trường khi trời sẩm tối, ánh hoàng hôn ấm áp đã biến mất để lại vùng trời nhuộm mình trong màu xám đen.
Hiện mới chỉ gần sáu giờ, cổng trường may mắn là vẫn còn mở. Dù sao thì vẫn còn giáo viên vẫn chưa về.
Tôi nhắn vội một tin nhắn cho Yori, kiểu gì cô nàng cũng đợi ở bên bờ sông. Tôi ngày hôm nay sẽ về tương đối muộn, nên không thể để cô cứ ngồi đợi đó được.
Chẳng đợi cô bạn của mình trả lời, tôi cất điện thoại vào túi. Sayuri rón rén bước đằng sau tôi, con bé vẫn cố gắng giữ lấy một khoảng cách nhất định sau những trải nghiệm vừa rồi.
Hai tay Sayuri giữ lấy váy, để làm cho bên trong không bị lộ ra bên ngoài, mặc dù nó không có tác dụng gì. Dáng vẻ của con bé ngượng ngùng, mặt đỏ bừng đôi mắt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh.
Nếu lúc bắt gặp người quen thì chắc cũng khó sử lắm, tuy nhiên đó chỉ là vấn đề với Sayuri mà thôi. Ở trường này, tôi hầu như không có bạn, thành ra lúc nào cũng chỉ ở một mình.
Cơ bản mà nói, tôi không thật sự muốn kết bạn hay làm thân với ai. Những người mà tôi quen được năm lớp mười đều đã học lớp khác, chưa chắc gì họ đã nhớ tôi.
Chính vì vậy, người duy nhất tôi gọi là "bạn" thì chỉ có mỗi Yori. Cơ mà, tôi vẫn ổn với điều đó, chuyện có bạn hay không cũng chẳng là vấn đề gì quá lớn.
Tất nhiên là ở trường này không thiếu gì những người như tôi. Ngược lại, Sayuri có bạn bè, chính vì vậy nên chuyện lần này mới đáng sợ gấp nhiều lần.
Nỗi xấu hổ và sợ hãi bị phát hiện có những hành động và biểu cảm kỳ lạ, chưa kể những chuyện ấy sẽ hình thành tin đồn rồi cứ thế truyền qua tai nhau. Cuối cùng, cuộc sống học sinh của Sayuri sẽ bị hủy hoại một cách chóng vánh.
Tôi đưa mắt về phía Sayuri ra hiệu con bé đi cùng mình. Sau vài giây do dự, con bé bước từng bước nhỏ đầy khó khăn, tôi chẳng đợi mà nắm lấy cổ tay Sayuri rồi kéo đi.
Người con bé khẽ cứng lại, tỏ ra chút kháng cự nhưng rồi hành động ấy cũng dần biến mất. Hai chúng tôi bước đến ga Fuika, kể cả vào giờ này nơi đây cũng vẫn tấp nập người qua lại.
Vì phải đi xung quanh nơi công cộng, vây quanh là người đi đường Sayuri cứ cúi gằm mặt xuống đất. Hai tay con bé cứ giữ lấy váy của mình với nỗi sợ vùng kín sẽ bị lộ ra.
Tôi quàng tay ôm lấy vai con bé, kéo nó sát vào người. Đối diện với sự tiếp xúc gần ấy, Sayuri tỏ ra lúng túng. Hành động của con bé khiến cho người khác nhìn vào là thấy sự kỳ lạ.
Tôi lạnh lùng thì thầm vào tai Sayuri, cảm nhận được hơi thở của tôi con bé khẽ run người, tránh đầu sang một bên. Tôi lấy tay bóp lấy ngực Sayuri, mặc dù thông qua lớp vải nhưng độ mềm mại lẫn đàn hồi đều có thể cảm nhận rõ rệt.
Nói chính xác hơn, chính vì có nhiều lớp vải mà cảm nhận mới có cảm giác tuyệt vời hơn hẳn.
Người đi đường hầu như đều đưa mắt liếc nhìn một cái, đối diện với những ánh mắt của người khác Sayuri càng lúng túng và xấu hổ, những bước chân càng ngày càng do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!
General FictionMột ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Nội dung bên trong là một đoạn video mà tôi không thể xem ở nơi công cộng, kèm theo nó là dòng chữ: "Cậu muốn làm gì không?" Nó giống hệt như giao kèo của quỷ nhưng khi nhận ra thì tôi không qua...