#7 Lời mời gọi của Ác Quỷ

81 4 0
                                    

Nữ sinh nở nụ cười dịu dàng, rồi khẽ cúi người, chuyển động của cô thanh thoát và hoàn hảo. Giọng nói ngọt ngào của cô cất lên, khiến bọn con trai trong lớp nín thở.

"Mình là Miyasaki Amaya. Mong được mọi người giúp đỡ."

Tên của cô khá thú vị, chỉ riêng phần Amaya là có thể hiểu theo nghĩa buổi đêm, hoặc là cơn mưa. Một cái tên cực kỳ phù hợp với vẻ ngoài của cô, cha mẹ của Miyasaki hẳn là phải suy nghĩ nhiều lắm mới đến có được cái tên này.

"Về chỗ ngồi thì, em ngồi ở kia được không?"

Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi chỉ tay về phía góc phòng, còn một cái bàn trống và nó được đặt ngay cạnh cửa sổ. Khỏi phải nói, vị trí đó hiển nhiên là hoàn hảo với cô nàng.

"Không vấn đề gì ạ."

Miyasaki rạng rỡ đáp lại, cô bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ của mình. Vừa đi cô vừa nở nụ cười nhẹ với những người xung quanh, sau vụ này lớp tôi có người chết vì đau tim thì cũng chẳng bất ngờ lắm.

Sau khi quan sát Miyasaki ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm lên tiếng.

"Vậy tiết sinh hoạt hôm nay đến đây thôi."

Sau khi cả lớp đợi giáo viên đi mất thì mới bùng nổ lên. Những âm thanh ồn ào vang lên không ngớt, đám con gái hứng khởi kéo đến vây quanh bàn của cô.

Nhìn khung cảnh ấy thì khó có tên con trai nào lại gần được, mà kể cả có thì cũng chưa chắc có đủ khả năng thể hiện điều gì. Nhìn Miyasaki từ phía đằng xa, tôi bất giác nhớ lại giấc mơ mà mình có, nếu nó là điềm báo tương lai thì tốt quá.

Ít nhất thì nó đã đúng được một phần, tôi và Miyasaki Amaya đã có một mối liên kết tạm thời mang tên bạn cùng lớp. Tuy nhiên, khung cảnh giấc mơ của tôi không có gì là vui vẻ cả, nó khác xa với kiểu tình cảm nam nữ thông thường.

Mặc dù hơi tò mò về giấc mơ đó, nhưng tôi quyết định không nghĩ đến nó một thời gian. Chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra, không có gì lay chuyển được dòng chảy của số phận, việc cô chung lớp với tôi có thể là định mệnh, nhưng đó nhiều khả năng là may mắn.

Tiếng ồn đột ngột biến mất khi giáo viên môn quốc ngữ vào lớp. Đám con gái vội vã chạy về bàn của mình, lũ con trai quyết định không nhìn về phía cô nàng nữa.

Tôi lắc đầu để rũ bỏ những tà niệm bên trong mình, lòng hướng về Phật. Giữ vững tâm hồn, phẳng lặng như mặt nước, từ chối những dục vọng trần tục để có thể đạt đến cảnh giới yên bình thực sự.

Sau tiết quốc ngữ, tôi phải học tiếng Anh. Mặc dù nó là một loại ngôn ngữ không quá khó nhưng tôi vẫn mất kha khá thời gian để học.

Mặc dù điều này không đáng phải bất ngờ, nhưng Miyasaki lại giỏi tiếng Anh một cách bất ngờ, nói là giỏi thôi là chưa đủ. Kể cả với một kẻ mù tịt như tôi, còn hiểu được khả năng của cô không phải chỉ dừng lại ở mức giải được mấy bài này.

Nói rõ ràng hơn, cách cô phát âm hệt như một người nước ngoài thực sự, chẳng có chút âm điệu tiếng Nhật nào trong đó. Chắc từ bé cô đã phải học như vậy, hoặc thậm chí là ở nước ngoài từ khi vừa sinh ra.

Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ