Ngoại Truyện: Bên trong căn phòng ấy, là nơi mọi chuyện bắt đầu

49 4 0
                                    

[Câu nói “nếu không muốn cảm thấy đau đớn khi mất đi thứ gì đó thì ngay từ đầu đừng trân quý nó” là một trong những triết lý chính xác nhất nói về mối quan hệ của con người.

Nói đơn giản, cách con người giao tiếp và tương tác tạo lên những mối liên hệ. Chính vì những sự kết nối vô hình giữa người với người ấy mà ta mới có thể cảm nhận được thứ được gọi là “xúc cảm”. Không chỉ vậy, người khác lại chính là hình ảnh phản chiếu của chính bản thân ta.

Khi suy nghĩ như vậy, cuối cùng ta cũng chỉ tự nhìn nhận có mỗi bản thân. Để có thể thỏa mãn bản thân mình, ta sẽ dùng người khác làm thước đo. Vì mọi thứ chỉ được đánh giá ở mức chủ quan như vậy, tất cả những gì một con người thể hiện là sự ích kỷ của bản thân mình.

Thế nhưng, tại sao sự ích kỷ ấy lại không được coi là điều gì đó xấu? Chẳng những thế, nó là trở thành một phần tư duy của con người….]

Nghe người khác đọc bài luận của mình khiến tôi hơi ngượng, không chỉ vậy giọng nói của nữ giáo viên trước mặt tôi lại đầy truyền cảm và cuốn hút làm tôi nghe mà thấm thía từng từ từng chữ một.

Tôi nhắm mắt, khoanh tay trước ngực, đầu gật gù vì thỏa mãn bởi những từ ngữ mình viết ra. Quá tự hào với khả năng của bản thân, miệng tôi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đắc chí.

Tuy nhiên, có lẽ vì thấy được vẻ mặt đó của tôi nữ giáo viên khẽ lườm một cái lạnh buốt. Tôi hơi sợ, thu mình lại như một con thú nhỏ với chút hy vọng bình an vô sự vượt qua thảm cảnh.

Cơ mà, càng nghe bài luận của mình tôi càng thấy nó thật đúng đắn và mang đầy tính triết lý. Khen tôi thôi là chưa đủ, phải nhắc đến giọng nói tuyệt vời và đầy truyền cảm của nữ giáo viên trước mặt tôi.

Ngoài ra, ngoại hình cô cũng thuộc dạng không tầm thường. Gương mặt xinh đẹp, đường nét từ má đến cằm thể hiện sự trưởng thành nhưng vẫn mang lại cảm giác trẻ trung. Nếu chỉ nhìn đơn thuần, có nghĩ cô mới chỉ mười tám tuổi thì cũng không trách được.

Không chỉ vậy, gương mặt của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp phương Đông và Tây. Vừa mang nét của người Nhật, nhưng cũng có đặc điểm của người nước ngoài.

Tôi không rõ là cô đến từ đất nước nào, nhưng mái tóc màu vàng tự nhiên như thể mặt trời kia đang dịu nhẹ sưởi ấm cả không gian xung quanh. Thêm đôi mắt màu xanh dương, nó như thể một viên ngọc đang tỏa ra ánh sáng của đại dương. Kể cả có là con gái, bị hút mất linh hồn khi nhìn vào mắt cô cũng không có gì lạ.

Cô mặc trên người một áo sơ mi trắng, nó hơi bó sát vào người tạo nên những đường cong tuyệt hảo. Phần eo và hông hiện rõ lên cực kỳ quyến rũ, bên dưới cô mặc một chiếc quần dài. Chẳng hiểu sao, nó lại hợp với cô một cách hài hòa như vậy.

Nếu dáng người không chuẩn thì việc mặc quần sẽ mang đến nhiều bất lợi cho phái nữ, ví dụ như không thể khoe ra phần chân hoàn hảo của mình thông qua những đường nét từ chiếc quần.

Điều này cũng lý giải tại sao nó lại hợp với cô như vậy, phần đùi và bắp chân là những đường nét tuyệt hảo đến từng centimet. Tôi có tự tin về cơ thể của mình, thế nhưng không làm sao mà so sánh với nữ giáo viên này được. Càng ngắm nhìn, tôi càng ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô.

Một giấc mơ ướt át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ